Chương 4
CHƯƠNG 4 – GIỮA CHÚNG TA LÀ GÌ?
Chiến trường lặng đi trong giây lát. Không còn tiếng súng, không còn tiếng thép va chạm, chỉ còn lại ba con người đứng đối diện nhau, giữa khói bụi của một thế giới đang dần sụp đổ.
Dunk nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Pheromone của Phuwin vẫn còn lởn vởn trong không khí, nhẹ như sương, nhưng lại dai dẳng đến mức khiến hắn có chút bực bội. Hắn không quen với cảm giác bị trói buộc thế này, càng không quen với việc có một Omega đứng ngang hàng với mình mà không hề tỏ ra sợ hãi.
Joong thì khác. Hắn vẫn đứng đó, bình thản quan sát tất cả như thể chẳng có gì thực sự quan trọng. Nhưng đôi mắt đen của hắn ánh lên một tia hứng thú khó lường.
Phuwin nhìn họ, chậm rãi bước về phía trước. “Hai người có biết giữa chúng ta là gì không?”
Dunk nheo mắt. “Là trận chiến.”
Joong khẽ bật cười. “Là trò chơi.”
Phuwin dừng lại, nghiêng đầu như thể đang suy nghĩ về câu trả lời của họ. Rồi cậu lắc đầu, nhẹ giọng nói. “Không. Là số phận.”
Dunk khựng lại một giây.
Joong nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn. “Ngươi nói vậy nghĩa là sao?”
Phuwin mỉm cười. Cậu không vội vàng, không áp đặt, chỉ đơn giản là nói ra những gì cậu nghĩ. “Chúng ta đứng đây, không phải vì một trong ba người mạnh hơn, cũng không phải vì một kẻ muốn kiểm soát hai kẻ còn lại. Chúng ta ở đây, bởi vì thế giới này đã buộc chúng ta lại với nhau.”
Dunk khoanh tay, giọng lạnh lùng. “Nghe thật nhảm nhí.”
Joong nghiêng đầu, giọng hắn trầm thấp, có chút trêu chọc. “Nhưng ngươi vẫn đang nghe đấy thôi.”
Dunk liếc sang Joong, ánh mắt không vui. Nhưng Joong vẫn chỉ cười nhẹ, không chút để tâm đến sự bực bội của hắn.
Phuwin thở dài, như thể đã quá quen với cách họ phản ứng. “Dunk, ngươi là Alpha tối cao. Ngươi tin rằng sức mạnh quyết định tất cả, đúng không?”
Dunk không phủ nhận.
Phuwin quay sang Joong. “Còn ngươi, Joong. Ngươi không quan tâm đến sức mạnh, ngươi chỉ quan tâm đến việc ai có thể khiến ngươi hứng thú.”
Joong nhướng mày, nhưng không phủ nhận.
Phuwin cười nhẹ. “Còn ta? Ta không tin vào sức mạnh tuyệt đối. Ta không tin vào quyền lực. Ta tin vào khả năng kiểm soát.”
Dunk hừ nhẹ. “Kiểm soát? Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát ta?”
Phuwin nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Ngươi nghĩ từ nãy đến giờ ta đã làm gì?”
Dunk cứng người.
Joong cười khẽ. “Được rồi. Vậy ngươi muốn gì, Phuwin?”
Phuwin im lặng một lúc, rồi cậu chậm rãi nói. “Ta muốn chấm dứt chiến tranh. Nhưng để làm được điều đó, ta cần cả hai người.”
Dunk cười khẩy. “Một Alpha tối cao và một Enigma? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ nghe lời một Omega sao?”
Phuwin không cười, cũng không tức giận. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Dunk, đôi mắt sâu như đại dương. “Ta không cần hai người nghe lời ta. Ta cần hai người đứng bên cạnh ta.”
Joong nhíu mày, lần đầu tiên trông có vẻ ngạc nhiên.
Dunk cũng im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Gió thổi qua chiến trường, mang theo mùi thép, mùi tro tàn, và một chút gì đó khó gọi tên.
Cuối cùng, Joong lên tiếng trước. Hắn nhìn Phuwin, khóe môi khẽ nhếch lên. “Ngươi thực sự nghĩ chúng ta có thể sát cánh bên nhau sao?”
Phuwin nhìn hắn, ánh mắt không dao động. “Chúng ta có thể thử.”
Dunk lắc đầu, giọng hắn có chút bất lực. “Ngươi đúng là không biết sợ là gì.”
Phuwin mỉm cười. “Có thể. Nhưng ta biết một điều. Chúng ta đều là những kẻ không thuộc về thế giới này. Và nếu chúng ta không tự viết lại số phận của mình, sẽ có kẻ khác làm điều đó thay chúng ta.”
Joong và Dunk nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng đâu đó giữa họ, một sự liên kết vô hình đang dần hình thành. Một thứ gì đó không phải mệnh lệnh, không phải quyền lực, mà là sự thấu hiểu.
Có lẽ, Phuwin nói đúng.
Họ không chỉ là những kẻ mạnh mẽ nhất thế giới này.
Họ là những kẻ có khả năng thay đổi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top