Chương 20

CHƯƠNG 20 – VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG TỐI

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm thành phố đổ nát, những tàn tích cháy âm ỉ vẫn phát ra ánh sáng đỏ rực từ những trận chiến đã qua. Bóng tối quấn lấy mọi thứ, nhưng sự im lặng này không hề yên bình—nó chỉ là bình minh của một cơn bão sắp ập đến.

Dunk giữ chặt chuôi kiếm, mắt hắn căng thẳng nhìn về phía trước. Có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, di chuyển như một con thú săn mồi đang chờ thời điểm thích hợp để ra tay. Cảm giác khó chịu lan tỏa trong không khí, và nó không chỉ đến từ pheromone lạ lẫm kia—mà còn đến từ sự bất an trong lòng hắn.

Joong vẫn đứng bên cạnh hắn, cơ thể không hề căng thẳng nhưng đôi mắt lại tối hơn bình thường. Hắn đã nhận ra.

"Có ai đó." Pond trầm giọng nói, pheromone lan rộng ra để dò xét xung quanh.

Phuwin chậm rãi đặt tay lên chuôi dao găm, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Không phải chỉ một. Chúng ta có thể bị bao vây."

Gemini nheo mắt, giọng hắn trầm xuống. "Hắn không có ý định tự xuất hiện."

Fourth khẽ nghiêng đầu, nhếch môi. "Vậy thì để ta kéo hắn ra."

Cậu không cần nói hết câu.

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó—

Bóng tối chuyển động.

Vút!

Một cái bóng lao ra với tốc độ kinh hoàng, kéo theo một luồng sát khí sắc bén như muốn xé rách không khí.

Joong phản ứng ngay lập tức.

KENG!

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tai, ánh lửa tóe ra trong bóng đêm.

Dunk nhìn thấy một đường kiếm sắc bén lướt ngang qua, gần đến mức nếu Joong chậm hơn một chút, hắn đã bị cắt ngang người. Nhưng Joong không chậm một giây nào—hắn đã đỡ đòn ngay lập tức, một tay giữ chặt chuôi kiếm, một tay giữ thăng bằng cơ thể, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao.

Bóng người kia bật lùi lại, đứng trong bóng tối, không để lộ hoàn toàn diện mạo. Nhưng pheromone của hắn không thể giấu được.

Một Omega.

Nhưng không phải một Omega bình thường.

Hắn mang theo một loại pheromone đặc quánh, mạnh mẽ hơn bất kỳ Omega nào mà Dunk từng gặp. Nó không chỉ mang theo sự hấp dẫn, mà còn có một thứ gì đó méo mó, bị thay đổi bởi thứ gì đó không tự nhiên.

Hắn cười nhạt, giọng nói vang lên nhẹ bẫng giữa không gian chết chóc.

"Nhanh hơn ta tưởng. Tốt. Ta không thích những con mồi yếu đuối."

Dunk cảm thấy cơn giận bùng lên. Hắn không thích bị gọi là con mồi.

Pheromone của hắn bùng lên, nhưng kẻ kia không hề sợ hãi. Hắn cảm nhận được sức mạnh của Dunk, nhưng không những không lùi bước, mà còn nhìn Dunk như thể hắn là một thí nghiệm thú vị nhất trên đời.

Pond hạ giọng, đôi mắt hắn tràn đầy sát khí. "Hắn không giống Omega bình thường."

Phuwin nhíu mày. "Không. Hắn là một trong những thí nghiệm của PANDORA."

Cái tên đó khiến Dunk cảm thấy máu mình như sôi lên.

Joong không có ý định nói nhiều nữa.

Hắn cúi thấp người, hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt sắc lạnh như kẻ săn mồi thực thụ.

"Nếu hắn muốn chiến đấu, ta sẽ không ngại dạy hắn một bài học."

Không ai kịp lên tiếng.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, cái bóng đó lao tới.

Dunk không có thời gian suy nghĩ, hắn rút kiếm, phản ứng theo bản năng. Nhưng hắn nhận ra—hắn đã chậm hơn Joong một giây.

Joong đã biến mất.

Không phải thực sự biến mất.

Chỉ là tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể theo kịp.

KENG!

Joong xuất hiện ngay sau lưng kẻ kia, kiếm của hắn chém xuống một nhát đầy tàn nhẫn, nhưng kẻ kia lật người tránh né, xoay ngược lại phản công.

Bóng kiếm vung lên, làn gió cắt qua không khí như lưỡi dao vô hình.

Dunk không đứng yên nữa.

Hắn lao lên, tấn công từ một góc khác, phối hợp với Joong như thể họ đã chiến đấu cùng nhau từ rất lâu.

Pond và Phuwin cũng nhanh chóng nhập trận, nhưng trước khi họ kịp ra tay, một bóng người khác lao đến từ bên trái, nhắm thẳng vào Pond.

Gemini phản ứng nhanh như chớp. Hắn xoay người, vung kiếm chặn lại, đẩy lùi kẻ vừa xuất hiện.

"Không chỉ một." Gemini nghiến răng.

"Chúng ta bị bao vây rồi." Fourth trầm giọng, mắt cậu đã hiện rõ sát ý.

Không ai có thời gian để lên tiếng nữa.

Trận chiến bùng nổ.

Dunk cảm nhận được cơn adrenaline trào lên trong máu hắn, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng sợ.

Hắn biết nếu hắn mất kiểm soát, kẻ khác sẽ lợi dụng điều đó.

Joong vẫn đang chiến đấu, nhưng tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh hơn, như thể hắn đang quen dần với cách tấn công của Joong.

Dunk nhìn thấy một khoảng trống—một cơ hội để kết thúc đòn đánh của Joong.

Hắn không nghĩ quá nhiều.

Hắn lao vào.

Nhưng đúng lúc đó—

Một con dao từ đâu bay tới, cắm thẳng vào vai hắn.

Cơn đau bùng lên ngay lập tức.

Dunk nghiến răng, không để bản thân bị quật ngã, nhưng cơ thể hắn không thể không khựng lại một chút.

Và kẻ kia đã chờ đợi khoảnh khắc đó.

Hắn quay người, vung kiếm lên nhằm thẳng vào Dunk.

Nhưng Joong đã chắn trước mặt hắn trước khi hắn kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

KENG!

Lưỡi kiếm của Joong chặn đòn tấn công, hắn hất kẻ kia văng đi, nhưng ánh mắt hắn lúc này đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn quay sang Dunk, ánh mắt tối lại, không còn là trêu chọc hay điềm tĩnh như trước nữa.

"Ngươi bị thương."

Dunk hít một hơi sâu, bàn tay hắn siết chặt lấy chuôi kiếm. "Chỉ là vết thương nhẹ."

Joong không nói gì, nhưng pheromone của hắn bùng lên mạnh mẽ, như một cơn sóng nhấn chìm tất cả.

Hắn không thích thấy Dunk bị thương.

Hắn thực sự không thích điều đó.

Và hắn sẽ khiến kẻ đã làm điều này phải trả giá.

Trận chiến chưa kết thúc.

Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top