Chương 17

CHƯƠNG 17 – TRÓI BUỘC KHÔNG DÂY XÍCH

Màn đêm vẫn sâu, gió vẫn lạnh, nhưng không khí giữa họ lại nóng đến mức khiến người ta khó thở. Dunk chưa từng nghĩ mình có thể mất kiểm soát trước một ai đó, nhưng Joong thì khác. Hắn không dùng vũ lực, không cần pheromone, không cần bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là có mặt ở đó, và Dunk đã không thể làm gì khác ngoài việc để bản thân rơi vào trò chơi mà hắn dựng nên.

Dunk xoay người, ánh mắt sắc bén nhưng trong đáy mắt lại có chút dao động. "Ngươi đang ảo tưởng à?"

Joong cười, một tiếng cười khẽ nhưng lại mang theo cảm giác của kẻ đã nắm chắc phần thắng. Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn, hơi thở ấm áp phả lên da khiến Dunk khẽ siết tay lại. "Thật sao? Vậy tại sao ngươi lại không thể nhìn thẳng vào ta?"

Dunk cứng người, Joong nhận ra điều đó, và hắn không ngại tận dụng. Hắn tiếp tục tiến tới, lần này không còn khoảng trống để Dunk có thể lùi lại nữa. "Ngươi có biết tại sao ta cứ thích trêu chọc ngươi không?"

Dunk không đáp, chỉ nén hơi thở của mình lại, nhưng Joong không cần câu trả lời. "Vì ta thích nhìn ngươi mất kiểm soát."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng như lưỡi dao cắt qua lớp băng mỏng mà Dunk đã cố tạo ra. Dunk nghiến răng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Joong bất ngờ cúi xuống, và hắn hôn Dunk.

Không có bất kỳ cảnh báo nào. Không cho hắn thời gian phản ứng. Chỉ đơn giản là một nụ hôn áp đảo hoàn toàn lý trí.

Dunk đứng yên, cơ thể hắn cứng đờ, đầu óc trống rỗng, như thể mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Hắn có thể đẩy Joong ra, có thể chấm dứt chuyện này ngay lập tức, nhưng vấn đề là hắn không làm vậy.

Joong không vội vàng, nụ hôn của hắn không quá mạnh bạo, nhưng lại đủ để khiến Dunk rơi vào hỗn loạn. Khi hắn chậm rãi lùi lại, khóe môi cong lên. "Ngươi có thể chạy, Dunk. Nhưng lần sau, chính ngươi sẽ là người tự tìm ta."

Pond khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt tối lại, rồi lặng lẽ quay đi. "Tên này đúng là không biết sợ là gì."

Phuwin cười khẽ. "Ngươi có chắc là Dunk thực sự ghét hắn không?"

Pond dừng bước một chút, rồi hừ nhẹ. "Không. Ta nghĩ Dunk ghét chính mình hơn. Vì đã để Joong ảnh hưởng đến hắn nhiều đến vậy."

Phuwin nhìn hắn, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất. "Vậy còn ngươi? Ngươi cũng có ai đó ảnh hưởng đến ngươi không, Pond?"

Pond quay đầu nhìn Phuwin, ánh mắt trầm xuống. "Ngươi đang nói gì vậy?"

Phuwin tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ ngày càng gần. "Ngươi luôn bảo vệ ta, luôn quan tâm ta, nhưng ngươi chưa bao giờ nói ra bất cứ điều gì."

Pond cứng người, nhưng không lùi lại. Phuwin giơ tay đặt lên ngực hắn, ánh mắt sắc bén như đang nhìn xuyên thấu vào bên trong. "Ngươi có thể nói dối bằng lời nói, Pond. Nhưng nhịp tim của ngươi lại không biết cách nói dối."

Pond hít sâu, nhưng lần này, hắn không thể phủ nhận.

Xa hơn một chút, Fourth đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn về phía họ, rồi liếc sang Gemini. "Ngươi có nghĩ Joong quá đáng lắm không?"

Gemini cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt có gì đó không rõ ràng. "Không. Ta nghĩ Dunk cần có người như Joong mới đủ sức kéo hắn ra khỏi vỏ bọc của mình."

Fourth nhìn thẳng vào Gemini, giọng cậu trầm xuống. "Thế còn ngươi? Ngươi cũng cần ai đó kéo ngươi ra khỏi vỏ bọc của mình chứ?"

Gemini không đáp ngay, nhưng ánh mắt cậu hơi dao động. Fourth nhìn thấy điều đó, và hắn không định để Gemini trốn tránh thêm nữa.

Hắn bước đến gần, giơ tay nâng nhẹ cằm Gemini lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Ta sẽ không chờ đợi như Joong đâu. Vì ta đã xác định được thứ ta muốn từ lâu rồi."

Gemini cứng người, nhưng không tránh né. Fourth không cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ nữa. Cậu cúi xuống, hôn Gemini một cách dứt khoát.

Không chờ đợi.

Không do dự.

Không cho cậu cơ hội để thoát ra nữa.

Force đứng từ xa nhìn về phía bọn họ, ánh mắt bình thản như thể không quan tâm, nhưng Book thì lại cười nhẹ. "Ngươi thấy sao?"

Force nhún vai. "Ồn ào."

Book nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Ồ? Vậy nếu ta cũng làm vậy với ngươi thì sao?"

Force nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, Book đã nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống.

"Đừng nghĩ nhiều, Force. Ta không cần ngươi nghĩ quá nhiều."

Force cứng người, nhưng hắn không đẩy ra.

Không phải vì hắn không thể.

Mà là vì hắn không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top