Chương 16
CHƯƠNG 16 – GIỚI HẠN ĐƯỢC VƯỢT QUA
Màn đêm bao phủ bầu trời, ánh trăng bạc rọi xuống những tàn tích đổ nát, tạo nên một khung cảnh vừa u ám vừa tĩnh mịch. Trong không gian lặng lẽ ấy, có hai kẻ đang đối diện nhau.
Joong không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nói rất nhiều.
Dunk cảm thấy lòng mình rối loạn hơn bao giờ hết.
Hắn đã cố gắng giữ khoảng cách, đã cố gắng lờ đi tất cả những gì Joong nói và làm. Nhưng bằng cách nào đó, tên đó vẫn luôn tìm được cách kéo hắn quay lại.
Joong không giống bất kỳ ai mà hắn từng gặp.
Joong không sợ hắn, không dè chừng hắn, và quan trọng nhất—Joong không lùi bước trước hắn.
Và điều đó làm Dunk không thể nào kiểm soát được bản thân.
"Sao vậy, Dunk?"
Joong cất giọng, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có một sức nặng vô hình.
Dunk nghiến răng, xoay người đi, cố gắng bỏ qua câu hỏi ấy.
"Ta không có gì để nói với ngươi."
Joong nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm.
"Thật sao?"
Hắn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Dunk cứng người.
Mùi hương nhẹ nhàng của Joong thoảng qua, không mạnh mẽ như pheromone của một Alpha, nhưng lại mang theo một cảm giác khiến người khác không thể bỏ qua.
Joong cúi đầu, giọng nói trầm xuống, có chút gì đó không còn đơn thuần là trêu chọc nữa.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể cứ thế mà lờ ta đi sao?"
Dunk hít sâu, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang tăng nhanh của mình.
"Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Joong nhíu mày, rồi hắn đột ngột vươn tay.
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên cằm Dunk, khiến Dunk giật mình lùi lại theo phản xạ.
Nhưng Joong không buông tay, ngược lại còn giữ chặt hơn.
Khoảnh khắc ấy, mắt họ chạm nhau trong bóng tối.
Dunk không thể rời đi.
Hơi thở Joong phả nhẹ lên da hắn, mang theo hơi ấm làm hắn cảm thấy như bị mắc kẹt.
"Ngươi có thể lừa bất kỳ ai khác, nhưng không thể lừa ta, Dunk."
"Ngươi đang chạy trốn khỏi điều gì?"
Dunk cắn răng, đôi mắt hắn tràn đầy mâu thuẫn.
Hắn muốn thoát khỏi tình huống này.
Hắn muốn đẩy Joong ra xa.
Nhưng tay hắn lại không hề nhúc nhích.
Joong nhìn hắn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Dunk cảm thấy nóng bừng.
"Ngươi… đừng có chạm vào ta."
Joong bật cười khẽ.
"Nhưng ta thích chạm vào ngươi."
Dunk siết chặt tay, nhưng lần này, hắn không đẩy Joong ra nữa.
Hắn chỉ đứng yên, để mặc Joong giữ lấy cằm hắn, để mặc Joong nhìn sâu vào mắt hắn, để mặc khoảng cách giữa họ gần đến mức đáng báo động.
Joong nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
"Ta đã nói rồi, Dunk."
"Ngươi càng trốn, ta lại càng muốn đuổi theo."
"Và ta thề… ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta đâu."
Dunk không biết tại sao—nhưng câu nói ấy khiến tim hắn siết chặt lại.
Bởi vì hắn biết Joong không nói dối.
Và cũng bởi vì một phần trong hắn không thực sự muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top