Chương 12
CHƯƠNG 12 – LỬA GẦN RƠM
Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên mặt sông tĩnh lặng, phản chiếu bóng hai người đang đứng sát bên nhau. Gió đêm lạnh lẽo lùa qua những tòa nhà đổ nát, nhưng bầu không khí giữa Joong và Dunk lại nóng đến mức khó thở.
Dunk vẫn đứng đó, cơ thể cứng đờ khi bàn tay của Joong chạm nhẹ vào cằm hắn. Động tác không mạnh, không ép buộc, nhưng lại đủ sức khiến trái tim hắn khựng lại một nhịp.
"Nhìn ta đi, Dunk."
Dunk không thể.
Không phải vì hắn không muốn, mà bởi vì nếu hắn nhìn vào mắt Joong ngay lúc này, hắn sẽ không thể thoát ra khỏi vòng xoáy mà tên kia đã tạo nên.
Joong không vội vàng. Hắn kiên nhẫn như một con thú săn mồi, chờ đợi con mồi tự bước vào bẫy.
Một khoảng lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng nước chảy róc rách bên dưới, chỉ có hơi thở nhẹ của hai người hòa lẫn trong không khí.
Pond và Phuwin từ xa vẫn đang quan sát. Pond nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Ta có cần kéo Dunk ra khỏi đó không? Tên Joong này hình như hơi quá đà rồi."
Phuwin cười khẽ, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Không cần đâu. Ta muốn xem Dunk có thể chịu đựng đến mức nào."
Pond thở dài. "Cái này còn hơn cả chiến tranh rồi."
Joong nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, chạm nhẹ lên đường viền hàm của Dunk.
"Ta cứ nghĩ Alpha tối cao sẽ không dễ dàng bị lay động chứ?"
Dunk giật mình, như thể bị ai đó đánh trúng điểm yếu. Hắn lập tức hất tay Joong ra, lùi lại một bước, ánh mắt nguy hiểm.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Joong cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng đầy trêu chọc.
"Chỉ là thử nghiệm thôi."
Dunk nghiến răng. Hắn biết Joong không đơn giản chỉ đang đùa. Hắn đang thử phản ứng của hắn.
Và tệ nhất là… Dunk đã phản ứng quá mạnh.
Hắn không nên cảm thấy nóng mặt như thế này.
Không nên cảm thấy hơi thở của Joong làm tim hắn đập nhanh hơn.
Nhưng mọi thứ đã rời khỏi tầm kiểm soát của hắn từ lâu rồi.
Joong quan sát Dunk, rồi cúi xuống, thấp giọng thì thầm.
"Ngươi biết không, Dunk? Càng cố chạy trốn, ta lại càng muốn đuổi theo ngươi."
Dunk siết chặt nắm tay.
Joong cười, lùi lại một bước.
"Nhưng thôi được rồi. Ta sẽ không ép ngươi nữa. Chỉ là…"
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
"Nếu ta chờ đủ lâu, có khi ngươi sẽ tự động bước về phía ta cũng nên."
Dunk không nói gì, chỉ quay đi thật nhanh, như thể muốn trốn khỏi ánh mắt của Joong càng xa càng tốt.
Nhưng lần này, Joong biết, Dunk sẽ không thể trốn thoát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top