God's Beloved Son

Cậu là nắng hè rạng rỡ. Hắn là đêm đông cô quạnh. Cậu kẻ chào người đón. Hắn người xa kẻ lánh. Cậu chào đời trong hân hoan. Hắn sinh ra trong ghẻ lạnh.

Mặt trời và mặt trăng làm sao ôm lấy nhau? Mùa hạ ấm áp sao sưởi ấm nổi mùa đông lạnh lẽo? Thiên thần sao có thể dây dưa cùng quỷ dữ?

Nhưng đừng quên rằng vẫn còn đó Nhật Thực cho Trời và Trăng gặp nhau. Hạ và Đông vẫn có thể giao thoa vào mùa Thu. Và, Ác Quỷ cũng từng là Thiên Thần.

Dunk Natachai là con trai cưng của Thượng Đế, cậu được sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, cha thương, mẹ yêu. Gia cảnh khá giả, danh gia vọng tộc.

Joong Archen lại là đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi, thân sinh thù ghét. Là kẻ cha không biết, mẹ không cần. Là "vật dụng" để trút oán xả hờn.

Vạn vật luôn có hai mặt, như cậu và hắn. Người lá ngọc cành vàng, kẻ nhơ nhuốc bùn dơ.

Cậu ấm thế gia chưa một ngày biết đói nghèo, kẻ hèn mọn ăn đòn thay cơm. Như hai cực của nam châm, như hai mặt của một đồng xu, tưởng chừng như họ là hai đường thẳng song song mãi cũng chẳng thể gặp. Ấy vậy mà lại giao nhau, vì nam châm trái dấu thu hút lẫn nhau, một đồng xu tuy có hai mặt nhưng chung quy vẫn là một đồng xu. Là ai cứu rỗi ai? Là ai vấy bẩn ai? Là thương là thù? Là hận là yêu? Là cậu hay hắn? Là cậu và hắn?

.

.

.

Dunk có một cuộc sống được người người ngưỡng mộ, được bạn bè ca tụng. Thượng Đế không những ưu ái vật chất mà còn ban cho cậu một tính cách dường như không có thật. Là một đứa trẻ sinh ra ngậm thìa vàng, được cha mẹ cưng chiều đến tận trời, nhưng cậu lại không vì được yêu thương nuông chiều mà kiêu ngạo, hống hách. Cậu được lòng tất thảy từ người giúp việc trong nhà đến người lạ ngoài đường. Dường như suốt hai mươi ba năm đến thế giới này lần cậu khóc to nhất chính là lúc được sinh ra, còn nụ cười lại chưa bao giờ tắt ở trên môi.

Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời, Thượng Đế đột nhiên nhớ ra định nghĩa của hai chữ "công bằng", ngài ấy "tặng" đứa con trai yêu thương một món quà bất ngờ nhân dịp cậu tốt nghiệp. Cha cậu bị bắt vì trốn thuế, rửa tiền, tài sản vì vậy mà bị tịch thu hết thảy. Từ một vương tử cao cao tại thượng bị biếm thành thứ dân thấp kém, bần cùng. Nhưng nụ cười rạng rỡ có thể làm tan chảy kẻ sắt đá vẫn còn đó. Cậu tích cực an ủi người mẹ và cô em gái vẫn còn đang bàng hoàng rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Dunk tốt nghiệp rồi, Dunk có thể đi làm. Là ông trời cho Dunk cơ hội nuôi mẹ và em đấy!"

Phát hiện ra người cha mình hằng yêu thương kính nể lại không vĩ đại như tưởng tượng, cậu không buồn ư? Có chứ, cậu cũng chưa bị dưỡng thành kẻ ngốc mà! Khốn nạn, bỉ ổi, xấu xa,... đó là những gì họ nói về gia đình cậu. Trong mắt người khác cha chính là con quỷ tham lam dơ bẩn, nhưng đối với cậu, ông là người đã yêu thương và che chở cho cậu suốt hơn hai mươi năm qua. Cậu lớn khôn của hôm nay đều nhờ có cha là sự thật, mà cha cậu phạm pháp cũng là sự thật, cậu không thể hận, cũng chẳng thể ghét. Cậu đâu thể chối bỏ cha mình, ông ấy làm sai và đang phải chịu tội rồi, vậy thì ngoại trừ chấp nhận những sự thật ấy, cậu có thể làm gì khác hơn sao?! Hơn nữa hiện tại cậu còn mẹ và em gái để chăm lo, làm gì có thời gian để buồn giận!

Gia đình cậu chuyển về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, đây là tài sản mà mẹ cậu có trước khi cưới cha nên không bị ảnh hưởng. Mỗi ngày cậu đều đi xe buýt vào trung tâm thành phố để xin việc, đáng tiếc là cho dù có trong tay bằng tốt nghiệp ưu tú từ học viện Công Nghệ nức tiếng cách mấy, nhưng một khi nhìn đến họ Boonprasert thì cậu đều chỉ thu về cái lắc đầu từ chối. Tin tức gia tộc danh giá trốn thuế, rửa tiền núp bóng từ thiện đầy trên mặt báo, thì hỏi ai mà dám nhận. Nói gì người lạ, ngay cả những người từng thân thiết với gia đình cậu, chỉ sợ đã xóa cái tên Boonprasert khỏi trí nhớ từ sớm. Không được giúp đỡ cũng không sao, cậu vẫn chăm chỉ đi xin việc, từ việc đúng đến cả việc trái chuyên ngành, tuy nhiên chỉ nhận về những lời từ chối đầy máy móc.

Mẹ cậu xót con cũng muốn kiếm việc làm phụ giúp, em gái cậu cũng vì thương cậu mà gợi ý tạm dừng việc học. Nhưng như vậy thì đây khác gì thất bại đầu đời của cậu. Cậu lại chưa muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu người ta chưa kịp thấy năng lực của mình mà đã vội từ chối thì mình phải đem năng lực cho người ta thấy để họ biết được cậu thật sự là ai. Cậu liều mình đem hồ sơ những dự án của bản thân đứng chờ trước văn phòng của một công ty phần mềm nhỏ mà mình từng phỏng vấn trước đây. Cậu chọn nó là bởi vì phòng tuyển dụng vốn dĩ đã rất vừa ý với thành tích của cậu rồi, nhưng ái ngại cho danh tiếng mà công ty đang gây dựng. Lần đầu tiên trong đời Dunk phải năn nỉ cầu xin một điều gì đó, nói uất ức tủi thân không, tất nhiên là có. Nhục nhã không, hiển nhiên là ê chề. Trước đây vốn dĩ luôn là cậu chưa kịp mở lời mọi người đã cưng chiều mà cho cậu. Nhưng thời thế thay đổi, kẻ hiểu chuyện thường sẽ tự làm tổn thương mình, cha từng dạy đầu gối đàn ông có vàng sẽ không quỳ trước kẻ lạ, mẹ từng khen con trai ngoan cao quý nhất định không cúi đầu thấp hơn người khác. Trớ trêu thay, cái gì mà tự tôn, cái gì mà trọng vọng, tất thảy đều bị Dunk cắn răng lặng lẽ chôn vùi. Bài học đầu tiên mà Thượng Đế dạy con trai cưng là: "Để tồn tại phải đánh mất chính mình!?"

Là đứa trẻ được Thượng Đế ưu ái ban cho khuôn mặt của một thiên sứ nhỏ cuốn hút ánh nhìn, sở hữu đôi mắt hạnh long lanh, gò má cao xinh xắn, cùng đôi môi anh đào căng mọng. Hình ảnh Dunk cúi đầu hạ mình cầu xin cơ hội dưới ánh trăng đêm ấy lại đẹp đến nao lòng. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như thể những xỉ nhục kia không phải dành cho cậu. Vị sếp ấy dường như động lòng hứa sẽ xem qua những dự án mà cậu làm:

"Thôi được rồi, đại thiếu gia đã hạ mình tôi cũng sẽ cân nhắc!"

Nghe vậy, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú ấy lại thêm phần sống động, rối rít cúi người cảm ơn:

"Cảm ơn ngài nhiều ạ!"

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không phải cứ xin thì sẽ được, do hứng khởi cậu quên đưa usb cho vị sếp ấy. Cậu vội vã chạy theo chỉ để chứng kiến tâm huyết của bản thân nằm vất vưởng nơi thùng rác. Người đó còn cười khẩy mỉa mai: "Oách con ngây thơ! Đúng là được bảo bọc quá mà nghĩ cuộc sống toàn màu hồng. Sống trong tiền bẩn mà giờ còn muốn người khác thương tình!"

"Ah..."-Đôi mắt hạnh vui vẻ thường ngày nay đã ửng đỏ, khóe mắt ứa nước nhưng lại kiên cường không chịu rơi xuống. Hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh thùng rác mà nhặt lại giấy tờ. Đoạn, cậu bĩu môi tự mình thì thầm "oán trách": "Sao không từ chối ngay từ đầu? Dunk sẽ đỡ tốn tiền giấy in đó!"

Trên đường đời, để trưởng thành vốn dĩ sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng đổi gì, giữ gì đều nằm ở lựa chọn. Dunk chọn đổi tức giận lấy an yên!

Liệu cậu có đang tự hỏi bản thân đã làm sai gì và sai ở đâu để chịu cảnh này? Cậu lại không nghĩ được sâu xa như vậy. Dunk chỉ đang lo mẹ sẽ phải khổ và em gái sẽ phải cực. Cậu muốn trở nên cường đại hơn để che chở họ. Vậy thôi! Lủi thủi đi về nhà, còn chưa được ba bước, dường như Thượng Đế cảm thấy cậu vẫn chưa đủ thảm, ánh trăng còn sáng tỏ vài phút trước đã ẩn sau áng mây đen, thả xuống một cơn mưa rào cho thêm phần cảnh sắc. Cả người mệt lả, ướt sũng, tủi thân không biết chờ cơ hội bao lâu rồi mà mạnh mẽ trỗi dậy, nhưng chưa được một giây đã bị cái bụng đói phủi bay đi mất.

"Ah...đói rồi!"

Dunk hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, thật may gần đó có một tiệm ăn đang sáng đèn. Chạy vội vào quán, mùi gà nướng thơm phức xộc thẳng vào mũi cậu, cậu bé háu ăn trong Dunk lại trỗi dậy, cậu hạnh phúc mỉm cười nhìn vào tủ đồ ăn như thể trẻ con được ngắm món đồ chơi mà mình yêu thích. Không để phí giây phút nào cậu nhanh nhẩu gọi một đĩa cơm gà nướng. Vì bản thân ướt sũng, cậu sợ sẽ làm bẩn ghế của quán nên khi nhận được đĩa cơm, Dunk vội vã cảm ơn rồi đứng nép vào tường dưới mái hiên vừa ăn vừa ngắm mưa. Gà nướng thật thơm, thật đậm vị, sự việc kia vì vậy mà bị cậu bỏ quên ở xó xỉnh nào mất rồi. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng đến muỗng thứ ba, đột nhiên đĩa cơm của cậu đã bị ai đó cướp mất. Cậu dùng gương mặt phụng phịu nhìn theo thì thấy người chủ quán đã mang dĩa cơm quý báu của mình để ở trên bàn gần đó, bên cạnh còn có cả một ly nước bốc khói và một chiếc khăn tay. Đến tận bây giờ người chủ quán mới có được sự chú ý của Dunk. Người ấy là thanh niên rất điển trai, ưa nhìn, mái tóc vuốt keo tạo kiểu để lộ trán cùng vết sẹo ngắn ở đuôi mày trái. Hắn mặc sơ mi cùng quần tây đen, hông đeo tạp dề cũng đen nốt. Ống tay áo hắn xắn lên tới khuỷu tay để lộ vài vết sẹo trên cánh tay. "Thật sự rất ngầu!" Là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh kia, đôi ngươi đen láy chất chứa cả bầu trời đêm cứ như có ma lực, khiến cậu không thể nào rời mắt. Cậu vậy mà không để ý đến vẻ nhếch nhác của bản thân, lặng lẽ đắm chìm vào bầu trời đêm ấy. Hắn cũng hợp tác để Dunk nhìn đánh giá một lúc rồi mới trầm giọng lên tiếng cộc lốc:

"Quán có bàn ghế!"

"À...Dạ... Dunk sợ làm dơ!"-Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mất vài giây để định hình Dunk mới hiểu ra ý tốt của hắn mà mỉm cười đáp.

"Ghế là để ngồi!"

"Ồ!... Dạ... Vậy cho Dunk xin lỗi, Dunk ngồi nha!"- hắn vốn dĩ chẳng để cảm xúc vào câu nói, một đường lạnh tanh như ra lệnh, nhưng Dunk lại nhẹ cười cảm thấy hắn rất dễ thương. Hắn có chất giọng trầm ấm, âm thanh phát ra tuy ngắn gọn nhưng lại rất êm ai. Để không phụ lòng tốt của hắn, cậu uống một ngụm nước, mùi gừng nhè nhẹ quẩn quanh mũi mang lại một cảm giác khoan khoái, thì ra là trà gừng. Trà ấm nóng nhanh chóng làm dịu đi cái lạnh nơi lồng ngực cậu, thoải mái vì vậy mà được cậu đem vẽ hết lên mặt. Sau khi đặt ly trà xuống, khóe môi cậu bất giác cong lên đầy thỏa mãn, tiếp đó mắt cậu dừng lại nơi chiếc khăn tay nhỏ được xếp ngay ngắn cạnh bên. Nhìn thì rất đơn giản nhưng lại là vải thượng hạng á. Cậu chần chừ một lúc lâu rồi vẫn dùng khăn tay mà lau nhẹ đuôi tóc trước mặt đang rỉ nước. "Người này thật tốt, thật chu đáo." Hiện tại, cậu thật lòng muốn làm quen, cho nên vừa chỉnh trang lại bản thân xong, cậu liền vui vẻ hỏi:

"Cám ơn anh ạ! Khăn này dơ rồi, Dunk sẽ đem về giặt, ngày mai Dunk gửi trả lại anh nha. À! Anh ơi, anh tên gì vậy? Dunk tên là Dunk Natachai Boonprasert ạ!"

... Hắn vậy mà không thèm đoái hoài gì đến cậu, quay về chú tâm vào chiếc điện thoại trên tay từ khi nào.

"Anh không thích trò chuyện ạ! Vậy để Dunk ăn nhanh rồi đi nha!"- Cậu cũng không lấy làm buồn phiền, mà chỉ coi như đó là hiển nhiên. Có người thích yên tĩnh cũng đâu có gì lạ

"... Trời còn mưa!"-Vẫn là tông giọng không cảm xúc đó hắn đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

"Joong!"

"... À anh tên Joong ạ!"- Mất một lúc Dunk mới nghiệm ra ý nghĩa của lời hắn nói... Hắn đang trả lời cậu đó..."Hì...đấy mình biết mà anh ấy rất dễ thương!"

"..."

"Dạ. Vậy nếu anh Joong không phiền thì Dunk đợi bớt mưa rồi đi ạ!"

"..."

"Anh Joong ơi! Gà này anh ướp ạ? Ăn rất ngon! Sau này Dunk sẽ ghé thường xuyên ạ!"

"..."

"Anh Joong ơi, anh mở quán này lâu chưa ạ?"

"..."

"Anh Joong ơi, bình thường quán có đông khách không ạ?"

"..."

"Anh Joong ơi, sau này Dunk nhất định sẽ dẫn mẹ và em gái đến đây ủng hộ anh nha!"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là im lặng, nhưng vì hắn chẳng tỏ ra khó chịu, nên Dunk cứ vậy là vừa ăn vừa líu lo với những thắc mắc của mình. Cuộc đối thoại một chiều giữa hai người chỉ có thể dừng lại khi có thêm vài vị khách bước vào quán. Nhìn thấy Joong tất bật, Dunk cũng không thiển cận tới nỗi tiếp tục làm phiền. Cậu quay lại chuyên chú thưởng thức bữa ăn một cách đầy vui vẻ.
.
.
.

Hiển nhiên, cậu chẳng thể nào biết được, hết thảy đều được hắn thu vào mắt. Ánh mắt chất chứa nhiều xúc cảm vốn dĩ đã hướng về phía cậu từ lúc cậu thấp thỏm đứng chờ trước sảnh công ty, và tất nhiên sự việc diễn ra vài giờ trước hắn đã thấy hết. Dáng người nhỏ nhắn kiên cường, đôi mắt kiên định, và cả nụ cười chói mắt của cậu. Hắn đương nhiên biết cậu là ai? Tình cảnh hiện tại của cậu còn không phải do một tay hắn tạo ra hay sao! Hắn chỉ không đoán được bông hoa trong nhà kính kia khi bị bứng gốc quẳng ra vệ đường, vậy mà không chịu khô tàn, héo úa. Đóa hoa ấy mặc giông bão sao vẫn cứ hiên ngang mà nở rộ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy là lòng hắn lại ngứa ran lên đầy khó chịu. Tại sao cậu có thể còn hắn thì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top