Tướng quân

~~~~~

Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta

Chẳng làm ta bất an như khi
ta ở trước mặt người...

~~~~~

Mùa đông năm thứ hai mươi, vương triều Nam Cung.

Tuyết phủ trắng trời, gió rít gào qua từng kẽ lá, đập vào lều trại, như muốn xé toang mọi thứ.

Trong doanh trại lạnh lẽo, vị tướng quân kiêu hùng của Nam Cung, Lâm Chung Thần, lặng lẽ đứng trước bức tường thành trơ trọi.

Từ nơi này, hắn có thể nhìn ra chiến trường đẫm máu - cảnh tượng đã quá quen thuộc suốt bao năm qua.

Thế nhưng, dù có là khoảng khắc phải đối mặt với hàng vạn binh đao, cũng không thể làm hắn bất an như khi đối diện với hình bóng nhỏ nhoi vẫn luôn hiện diện nơi thẳm sâu trong tâm trí.

Một vị tướng quân gan dạ, đã quen với cảnh máu đổ và sinh tử là thế, nhưng mỗi lần đứng trước người thiếu niên bạch y ấy, hắn lại trở thành một kẻ bất lực, yếu đuối đến tội nghiệp.

~~~

Chung Thần và Nhật Đăng đã lớn lên cùng nhau, từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chạy nhảy dưới ánh mặt trời rực rỡ, đến khi trưởng thành, mỗi người rẽ hướng khác nhau, đi về con đường của riêng mình.

Hắn, nhi tử duy nhất của một gia tộc võ tướng lẫy lừng, đã được định sẵn sẽ trở thành chiến tướng. Còn y, dịu dàng và trầm mặc, xuất thân từ một gia đình thư hương danh giá, mang trong mình vẻ đẹp tinh tế của người được nuôi dưỡng trong nhã nhặn và văn chương.

Như hai mặt của chiếc gương, nhưng cũng vì thế mà gắn bó không rời.

~~~~~

Đầu đội trời cao,
chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông

Mà lòng như chết đi khi hay tin
người đã theo chồng...

~~~~~

Chung Thần vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, khi hắn biết được tin gia tộc Nhật Đăng đã sắp đặt hôn ước cho y với một công tử của gia đình quyền thế khác trong kinh thành. Cảm giác như có ai rút cạn sức lực khỏi người hắn, khi biết rằng y sẽ thuộc về kẻ khác, không phải là hắn.

Nhật Đăng – người thanh mai trúc mã mà hắn đã dành cả đời yêu thương – giờ đây phải gắn bó với một công tử thế gia quyền quý, để báo đáp công ơn dưỡng dục với gia tộc.

"Ngài vốn biết rõ, kẻ như ta chưa từng có lựa chọn." Là những gì y đã nói với hắn vào ngày hôm ấy.

Hắn không đáp lại gì. Những gì hắn có thể làm chỉ là quay lưng, cố giấu đi cơn giận dữ và cảm giác yếu đuối đang bủa vây.

Hắn không thể trách y, nhưng cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình vì đã không thể giữ y lại.

~~~

Ngày Nhật Đăng lên kiệu hoa cũng là ngày Chung Thần dẫn quân tiến ra biên ải trấn quốc.

Hắn đứng từ xa nhìn lại, trái tim như bị khoét sâu một vết thương, đau đớn nhưng không thể bật khóc.

Là một tướng quân, hắn không được phép thể hiện sự yếu đuối, càng không thể bộc lộ cảm xúc của mình trước bất kỳ ai.

Vì vậy, Chung Thần chỉ biết lặng lẽ quay người, thúc ngựa rời đi, bỏ lại bóng hình thiếu niên bạch y sau lưng, cùng với cả trái tim hắn đã gửi lại nơi kinh thành.

~~~~~

"Biển rộng trời cao
đâu cũng là nhà đối với ta

Mà một nơi trú chân trong tim người
quá sao xa lạ..."

~~~~~

Hắn tự nhủ, là một tướng quân, không nơi nào trên cõi đời này mà hắn không thể chinh phục.

Đất trời rộng lớn, chiến trường ngút ngàn – tất cả đều có thể trở thành ngôi nhà của hắn.

Nhưng trong trái tim Nhật Đăng, hắn vĩnh viễn không có được một nơi trú ngụ.

Y đã thuộc về người khác.

Đối với Chung Thần, việc chấp nhận sự thật ấy còn đau đớn hơn gấp ngàn lần bất kỳ vết thương nào trên chiến trận.

~~~

Bản doanh rộng lớn, hắn một mình ngồi bên bàn, ánh lửa bập bùng chiếu lên chiếc khăn đang cầm trên tay, chiếc khăn mà Nhật Đăng đã trao cho hắn trước ngày chia tay.

Đóa liên hoa tinh xảo thêu trên khăn gợi nhớ hình bóng của y – thanh nhã, dịu dàng, như bạch liên hoa e ấp nở trong sương sớm, mãi in sâu trong lòng hắn, không bao giờ phai nhạt.

~~~~~

Giọt lệ nam nhi
không khi nào được rơi xuống đâu

Mà giờ người trót theo ai
nên ta đành phải buông sầu...

~~~~~

Chung Thần cắn chặt môi, kiềm nén để nước mắt không trào ra.

Là một tướng quân, hắn không được phép thể hiện sự yếu đuối, càng không thể bộc lộ cảm xúc của mình trước bất kỳ ai.

Nước mắt chỉ dành cho những kẻ bất lực, mà hắn thì không.

Nhưng nhìn thấy y phải thuộc về người khác, lần đầu tiên trong đời, khi trằn trọc trong giấc ngủ, hắn nhận ra mình không mạnh mẽ như vẫn luôn tưởng.

~~~~~

Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi
ngày tháng u buồn

Rằng người ta mãi thương nay cũng đã
mỗi người một phương...

~~~~~

Hắn lao mình vào những trận chiến, bất chấp mạng sống, chỉ để quên đi tất cả.

Nhưng càng cố quên, hình bóng y lại càng hiện rõ trong tâm trí hắn, như một vết sẹo chẳng bao giờ liền miệng.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn lại ngồi cô đơn bên ánh đèn leo lắt, nâng chén rượu tìm lãng quên, nhưng tất cả chỉ là hư ảo.

Rượu không thể xoa dịu vết thương lòng, chỉ có thể tạo ra những ảo ảnh hư vô, những thứ không bao giờ trở thành hiện thực.

~~~~~

Người còn hay nhớ chăng khi xưa
ta đã nói những lời

Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn
bên người thôi...

~~~~~

Một năm sau ngày Nhật Đăng kết hôn, Chung Thần gặp lại y trong một buổi yến tiệc triều đình.

Y giờ đây là một mệnh phụ quyền quý, đẹp đẽ và uy nghiêm.

Nhưng ánh mắt của y vẫn như ngày xưa, ẩn chứa nỗi buồn không thể nói thành lời.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn chợt nhận ra rằng, tình cảm giữa họ chưa bao giờ tắt, vẫn sâu đậm và mãnh liệt như thuở ban đầu.

~~~~~

Người sợ ta chiến chinh bao năm
không có ngày trở lại

Người cần người ở bên
chăm lo săn sóc cho ngày mai

~~~~

Nhưng tất cả đã quá muộn. Lời chưa kịp nói ngày xưa, giờ mãi mãi chỉ là quá khứ.

~~~~~

Ngày ra đi chiếc khăn người trao
ta vẫn mang giữ lại

Hình dung người vẫn đang theo ta
đi hết chặng đường dài.

~~~~~

Chiếc khăn tay của Nhật Đăng vẫn luôn nằm trong tay hắn, như một kỷ vật của mối tình đã vĩnh viễn xa xôi.

Dẫu đã đi qua bao nhiêu trận chiến, Chung Thần vẫn giữ chiếc khăn bên mình, như để tự nhắc nhở rằng, dù hắn có thể chiến thắng cả thiên hạ, vẫn luôn có một thứ mà hắn vĩnh viễn không thể nào chinh phục.

Hình bóng của thiếu niên bạch y năm xưa vẫn mãi hiện hữu trong lòng hắn – dịu dàng, thanh thoát như đóa bạch liên – sẽ luôn bên cạnh hắn trên mọi chặng đường phía trước.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top