1. Nốt Chu Sa
Hai năm trôi qua kể từ ngày Dunk rời xa đất Thái Lan để đến với nước Anh. Hai năm đó cũng là khoảng thời gian mà Dunk và Joong xa cách nhau. Ngày Dunk nhận được học bổng, cậu đã đứng trước mặt Joong với nụ cười nhưng ánh mắt lại ngấn lệ. “Joong, em đã đợi rất lâu để có cơ hội này. Em không thể từ chối…”
Joong khi đó đã im lặng. Hắn không ngăn cản, cũng không trách móc. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, Joong hiểu rằng mối quan hệ của họ sẽ không còn như trước nữa. Dunk đi, mang theo một phần trái tim của Joong, để lại hắn với những kỷ niệm và khoảng trống không thể lấp đầy.
Ngày Dunk rời đi, Joong không ra sân bay tiễn. Hắn đã nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nếu phải chứng kiến cảnh Dunk bước qua cửa kiểm tra an ninh mà không ngoảnh đầu lại. Vì vậy, Joong đã chọn ở lại, chìm đắm trong căn phòng của mình với một ly whisky và những giọt nước mắt không bao giờ tuôn ra.
Joong đã cố gắng vượt qua nỗi đau bằng cách lao vào công việc, nhưng mỗi lần hắn thấy một người nào đó có dáng vẻ giống Dunk, tim hắn lại thắt lại. Những ký ức về Dunk như những mảnh ghép sắc nhọn cứa vào tâm trí Joong mỗi đêm. Nhưng thời gian trôi qua, Joong dần học cách chấp nhận. Hắn biết rằng Dunk đã có cuộc sống mới ở nước ngoài, và hắn cũng phải tiếp tục sống.
Sau gần một năm, Joong gặp Junji. Cô ấy xuất hiện như một ánh sáng trong cuộc đời Joong, mang đến cho hắn một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Cô ấy giống Dunk, từ cách cười, cách nói chuyện, cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt. Joong đã nghĩ rằng Junji chính là người có thể thay thế khoảng trống mà Dunk để lại, và họ bắt đầu hẹn hò.
Mặc dù Joong và Junji đã yêu nhau được hai năm, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn, một phần của Joong vẫn luôn nhớ đến Dunk. Hắn chưa bao giờ quên Dunk, chưa bao giờ ngừng yêu cậu. Những lúc nhìn vào Junji, Joong không thể không nhớ về Dunk, và điều này đã khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Joong biết rằng hắn đang lợi dụng Junji như một người thay thế, và điều đó không công bằng với cô ấy.
Một buổi chiều, khi Joong và Junji đang ôn lại kỷ niệm trong căn hộ của hắn, một cuộc gọi bất ngờ đến từ Pond. Hắn nhìn thấy tên Pond hiện lên trên màn hình điện thoại, và trong khoảnh khắc đó, Joong biết có điều gì đó không ổn. Pond không bao giờ gọi cho Joong vào giờ này, trừ khi có chuyện quan trọng.
“Joong, mày đến quán bar ngay được không? Dunk… Dunk say khướt rồi, xe chỉ có hai chỗ tụi tao không đưa nó về được. ” giọng Pond gấp gáp vang lên.
Tim Joong như ngừng đập khi nghe tên Dunk. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Dunk đã về nước, và chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý để gặp lại cậu. Nhưng khi nghe thấy tên Dunk, Joong biết hắn không thể bỏ qua. Không một chút do dự, Joong lập tức rời khỏi căn hộ, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của Junji.
Junji không hỏi, cô ấy chỉ im lặng nhìn Joong ra đi. Trong lòng Junji, cô biết rõ mình không phải là người mà Joong yêu thực sự. Cô chỉ là một người thay thế cho hình bóng mà Joong đã cố gắng quên đi. Nhưng giờ đây, khi Dunk đã trở về, Junji hiểu rằng mình đã thua. Cô mỉm cười buồn bã, nhìn theo Joong bước ra khỏi căn hộ, mang theo trái tim của cô.
Khi Joong đến quán bar, Dunk đã không còn tỉnh táo. Cậu ngồi lẻ loi trong góc phòng, nước mắt lăn dài trên má. Pond và Phuwin đứng bên cạnh, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Joong bước tới, cảm giác trái tim mình như vỡ ra khi thấy Dunk trong tình trạng này. Cậu gầy đi, khuôn mặt xanh xao, và đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
“Dunk, về thôi.” Joong nói, giọng hắn dịu dàng nhưng không kém phần quyết đoán. Dunk ngước lên, đôi mắt mơ màng nhìn Joong. Cậu không còn nhận ra người đàn ông trước mặt là Joong, người mà cậu đã yêu sâu đậm.
“Joong… anh… anh có còn yêu em không?” Dunk hỏi, giọng lạc đi vì men rượu và cảm xúc dồn nén.
Joong im lặng, không trả lời. Hắn đỡ Dunk dậy, vòng tay qua vai cậu để đưa cậu ra ngoài. Nhưng trong lòng Joong, những cảm xúc cũ như sống dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong khi Joong đưa Dunk về nhà, Pond và Phuwin nhìn theo, ánh mắt lo lắng nhưng cũng có chút hy vọng. Họ biết Dunk vẫn còn yêu Joong, và họ cũng biết Joong chưa bao giờ quên Dunk. Nhưng liệu những gì đã xảy ra trong hai năm qua có thể hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người họ? Liệu Dunk có thể tha thứ cho Joong, và liệu Joong có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình?
Trong khi đó, Junji trở về căn hộ của Joong. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Sau một lúc, cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Junji biết rằng đã đến lúc cô phải rời đi. Trước khi ra khỏi căn hộ, cô để lại một bức thư trên bàn, chúc phúc cho Joong và Dunk. Cô biết rằng, chỉ khi cô ra đi, Joong mới có thể thật sự đối diện với tình cảm của mình.
Cô khép cửa lại, lòng nhẹ nhõm nhưng không kém phần đau đớn. Cô đã thua, nhưng đó không phải là một trận đấu mà cô muốn chiến thắng. Junji biết rằng tình yêu không thể ép buộc, và cô đã yêu sai người từ đầu. Nhưng cô không hối hận. Junji biết rằng cô đã yêu hết lòng, và giờ đây, cô phải để cho Joong và Dunk có cơ hội để tìm lại nhau.
Joong đưa Dunk về căn hộ của mình. Hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn Dunk ngủ. Joong không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hắn biết một điều: hắn không thể để Dunk đi lần nữa. Và lần này, hắn sẽ không mắc sai lầm.
Dunk tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ và cổ họng khô khốc. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm nhưng quen thuộc. Bức tường màu trắng, chiếc giường lớn, và đặc biệt là mùi hương thoang thoảng mà cậu chưa bao giờ quên… Đây là căn hộ của Joong.
Những ký ức đêm qua trở lại, Dunk nhớ rằng cậu đã uống rất nhiều, và sau đó… cậu đã khóc. Dunk nhớ mang máng rằng cậu đã gặp Joong, nhưng không chắc liệu đó có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ. Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi liệu cậu có đủ can đảm để đối diện với Joong lần nữa.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Joong bước vào với một cốc nước và vài viên thuốc giải rượu. Hắn đặt chúng lên bàn cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự lo lắng.
“Uống đi, cậu cần tỉnh táo lại,” Joong nói, giọng hắn trầm ấm và đầy quan tâm.
Dunk nhìn vào Joong, cảm giác lòng mình như bị xoáy sâu bởi những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn giấu suốt hai năm qua. Cậu không thể ngăn mình tự hỏi tại sao Joong lại có mặt ở đây, tại sao Joong lại quan tâm đến cậu sau ngần ấy thời gian. Và quan trọng hơn, tại sao trái tim cậu vẫn đau mỗi khi nhìn vào đôi mắt của Joong.
“Joong… Tại sao anh lại đưa em về?” Dunk hỏi, giọng cậu run run vì cảm xúc. Cậu muốn biết lý do thực sự, muốn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong lòng Joong.
Joong không trả lời ngay. Hắn im lặng một lúc, như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời chính xác. Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào mắt Dunk, đôi mắt hắn đầy sự chân thành và cảm xúc mà hắn đã chôn giấu.
Joong nhìn Dunk, đôi mắt hắn phản chiếu sự đau đớn mà hắn đã chôn sâu trong lòng suốt hai năm qua. "Tại sao à?" Joong nhắc lại câu hỏi của Dunk, giọng hắn trầm lắng. "Có lẽ vì anh không bao giờ thực sự quên em, Dunk. Suốt thời gian qua, anh đã cố gắng tìm kiếm một lý do, một lý do để không nhớ về em nữa. Nhưng…"
Joong ngừng lại, hít một hơi sâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối diện với Dunk trong hoàn cảnh này. Nhìn thấy Dunk bị tổn thương, Joong cảm thấy trái tim mình đau nhói.
"Nhưng không thể nào. " Joong tiếp tục, giọng hắn trở nên mềm mỏng hơn. "Anh nghĩ mình có thể vượt qua em, nhưng hóa ra anh chỉ đang lừa dối bản thân. Khi Pond gọi cho anh tối qua, anh đã không thể ngăn mình chạy đến. Anh không thể để em một mình trong tình trạng đó."
Dunk im lặng, từng lời nói của Joong như những nhát dao khắc sâu vào trái tim cậu. Cậu muốn hét lên, muốn trách móc Joong vì đã bỏ rơi cậu hai năm trước, nhưng cậu không thể. Vì cậu hiểu rằng, Dunk cũng là người quyết định rời đi trước. Cậu đã lựa chọn con đường sự nghiệp, và đã hy sinh tình yêu của mình với Joong để đổi lại cơ hội đó.
"Dunk, anh xin lỗi. " Joong nói, giọng hắn nghẹn lại. "Anh biết anh không nên xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Nhưng anh không thể… không thể đứng nhìn em đau khổ mà không làm gì."
"Anh có người khác rồi mà, phải không?" Dunk hỏi, cố gắng che giấu nỗi đau trong giọng nói. "Junji, em ấy giống em đến vậy, tại sao anh không ở bên em ấy?"
Joong cứng người lại, không ngờ rằng Dunk lại biết về Junji. "Phải, cô ấy rất giống em, anh đã cố gắng bắt đầu lại với Junji, cố gắng quên em đi, nhưng… Dunk, cô ấy không phải là em và anh cũng không thể nào quên được em. Anh đã nhận ra điều đó ngay từ đầu, nhưng anh vẫn cố gắng tin rằng mình có thể quên em. Nhưng sự thật là… anh chưa bao giờ quên được em."
Dunk cắn chặt môi, cảm giác đau đớn trào dâng. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với những cảm xúc này như thế nào. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ suốt hai năm qua, nhưng giờ đây, khi đối diện với Joong, tất cả sự mạnh mẽ đó như tan biến.
"Joong, em đã cố gắng quên anh. " Dunk nói, giọng cậu lạc đi. "Em đã nghĩ rằng mình có thể bắt đầu lại với người khác, nhưng… người đó chỉ lợi dụng em, chỉ muốn biến em thành một trò đùa."
Joong cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nghe những lời của Dunk. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Dunk lại phải chịu đựng nhiều như vậy. "Anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em khi em cần anh nhất." Joong nói, giọng hắn nghẹn ngào.
Dunk không đáp, chỉ nhìn Joong với đôi mắt đầy nước. Cậu cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả. Cuối cùng, Dunk đã dám đối diện với cảm xúc của mình, và dám nói ra những gì cậu đã giấu kín suốt hai năm qua.
"Joong, em không biết liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không, nhưng em cần anh biết rằng… em chưa bao giờ ngừng yêu anh," Dunk thổ lộ, từng lời nói như trút hết nỗi lòng của cậu.
Joong không thể ngăn mình nữa. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Dunk. "Anh cũng chưa bao giờ ngừng yêu em, Dunk. Hãy để anh bù đắp cho em, hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Dunk không nói gì, chỉ gục đầu vào vai Joong, nước mắt lăn dài trên má. Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài và nhịp tim đập mạnh mẽ.
Joong cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Dunk, và hắn biết rằng hắn không bao giờ muốn đánh mất cảm giác này một lần nữa. Dunk là người duy nhất khiến hắn cảm thấy trọn vẹn, và giờ đây, khi cậu trở về, Joong sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt họ nữa.
Sau khi trở về căn hộ của Joong, Dunk và Joong quyết định dành thời gian để nói chuyện, để giải quyết những mâu thuẫn và nỗi đau trong quá khứ. Họ biết rằng việc quay lại với nhau không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi cả hai đã thay đổi sau hai năm xa cách.
Joong biết rằng hắn cần phải bù đắp cho Dunk, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. Hắn bắt đầu chăm sóc Dunk, đưa cậu đi ăn sáng, đưa cậu đi dạo phố, thậm chí cùng cậu đi mua sắm. Họ dành thời gian bên nhau, khám phá lại những điều mà trước đây họ đã từng yêu thích.
Một buổi sáng, khi Dunk đang ngồi trên sofa đọc sách, Joong ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy tay Dunk. "Anh có chuyện muốn nói với em, Dunk."
Dunk nhìn Joong, hơi bất ngờ. "Chuyện gì vậy?"
Joong hít một hơi sâu, rồi từ từ mở ngăn kéo gần đó, lấy ra một cuốn nhật ký. "Đây là cuốn nhật ký anh đã viết trong suốt hai năm qua. Anh muốn em đọc nó, để hiểu những gì anh đã trải qua khi em không có ở bên."
Dunk nhìn cuốn nhật ký, cảm giác trái tim mình thắt lại. Cậu biết rằng việc đọc những trang nhật ký này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là cách duy nhất để cả hai có thể hàn gắn quá khứ.
Dunk cầm lấy cuốn nhật ký, mở trang đầu tiên. Những dòng chữ của Joong hiện ra trước mắt cậu, mỗi chữ như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng cậu.
**Ngày 15 tháng 8, năm xxxx **
Hôm nay là ngày Dunk rời đi. Mình không thể ra sân bay tiễn cậu ấy. Mình sợ rằng nếu nhìn thấy Dunk bước đi, mình sẽ không bao giờ quên được. Mình đã nói dối cậu ấy rằng mình bận công việc, nhưng thực ra mình chỉ ngồi đây, nhìn vào bức ảnh của chúng mình và uống rượu. Mình cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra, nhưng mình không thể làm gì để giữ cậu ấy lại. Dunk cần phải đi, và mình… mình chỉ là người không thể giữ cậu ấy ở lại.
Dunk đọc tiếp những trang nhật ký, cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn mà Joong đã trải qua. Mỗi trang là một lời thú nhận, một sự tiếc nuối, và một tình yêu không bao giờ nguôi ngoai.
Khi Dunk đọc đến trang cuối cùng, cậu không thể kìm được nước mắt. Joong đã yêu cậu, yêu đến mức không thể nào quên được, dù Dunk đã rời xa. Cậu quay sang nhìn Joong, cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt của hắn.
"Joong, em xin lỗi vì đã để anh trải qua những điều này một mình. " Dunk nói, giọng cậu run run.
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má Dunk. "Không, Dunk. Anh không cần lời xin lỗi. Điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy nhau một lần nữa."
Dunk gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả, miễn là có Joong bên cạnh.
"Em yêu anh, Joong. " Dunk thì thầm, đôi mắt cậu sáng lên trong ánh nắng buổi sáng.
"Anh yêu em, Dunk. " Joong đáp lại, và họ hôn nhau, nụ hôn đầu tiên sau hai năm xa cách, một nụ hôn đầy tình yêu và hy vọng cho tương lai.
Trong khi Joong và Dunk tìm lại được tình yêu của mình, Junji đã quyết định rời đi. Sau khi biết sự thật từ cuốn nhật ký của Joong, cô không thể tiếp tục mối quan hệ mà cô biết rằng mình không bao giờ có thể là người duy nhất trong trái tim Joong.
Junji viết một lá thư, đặt trên bàn cạnh cửa sổ căn hộ mà cô và Joong đã từng chia sẻ. Cô đã quyết định rời khỏi thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác. Cô không muốn là người cản trở tình yêu đích thực của Joong và Dunk, và cô cũng không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân mình. Cô biết rằng Joong không phải là người duy nhất chịu tổn thương trong hai năm qua. Chính cô cũng đã hy vọng một tình yêu thật sự, một tình yêu mà Joong không bao giờ có thể dành trọn vẹn cho cô.
Junji đứng dậy, nhìn quanh căn hộ một lần nữa. Nơi đây đã từng là tổ ấm của cô và Joong, nơi mà họ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là quá khứ. Với Junji, tình yêu của Joong dành cho Dunk giống như một vết hằn sâu không thể xóa nhòa. Cô hiểu rằng Dunk luôn là người đặc biệt trong trái tim Joong, và cô chưa bao giờ thực sự có cơ hội để thay thế vị trí đó.
Khi đặt lá thư cuối cùng lên bàn, Junji hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô không muốn rời đi trong nước mắt. Junji muốn Joong và Dunk có thể nhìn thấy sự quyết đoán trong quyết định của cô, để họ có thể bắt đầu lại mà không cảm thấy áy náy.
---
Nội dung thư
Joong thân yêu,
Em đã đọc cuốn nhật ký của anh, và em đã hiểu tất cả. Em biết rằng anh đã cố gắng để yêu em, để bắt đầu lại cuộc sống mà không có Dunk. Nhưng em cũng biết rằng anh chưa bao giờ thực sự quên được cậu ấy. Anh đã cố gắng rất nhiều để giữ cho mối quan hệ của chúng ta tồn tại, và em biết điều đó thật không dễ dàng. Nhưng tình yêu không phải là điều có thể gượng ép.
Dunk là người mà anh yêu thật sự, và em không muốn là người cản trở hạnh phúc của anh nữa. Em biết rằng việc em rời đi có thể khiến anh cảm thấy tội lỗi, nhưng hãy nhớ rằng em sẽ luôn ủng hộ anh và Dunk. Hãy sống hạnh phúc, Joong, và hãy bù đắp cho Dunk những gì anh đã bỏ lỡ.
Em sẽ rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại ở một nơi khác. Em cần thời gian để chữa lành vết thương của chính mình, nhưng em sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đẹp mà chúng ta đã có với nhau. Cảm ơn anh vì tất cả.
Junji.
---
Junji gấp lá thư lại, cảm nhận được từng chữ như khắc sâu vào lòng mình. Cô không biết Joong sẽ phản ứng thế nào khi đọc những dòng này, nhưng cô tin rằng đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho cả ba người.
Khi rời khỏi căn hộ, Junji không nhìn lại. Cô biết rằng cuộc sống của cô sẽ thay đổi, và đó là điều cần thiết để cô có thể tìm lại bản thân mình, tìm lại sự tự do trong tâm hồn.
Vài ngày sau khi Junji rời đi, Joong nhận được lá thư của cô. Hắn ngồi xuống, mở lá thư và đọc từng chữ một cách chậm rãi. Mỗi từ trong lá thư như nặng trĩu tâm can, khiến Joong không khỏi cảm thấy hối hận.
Joong biết rằng Junji đã đau khổ nhiều như thế nào khi ở bên hắn. Hắn đã không nhận ra điều đó cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng quyết định của Junji là đúng đắn. Cô xứng đáng có được hạnh phúc mà cô tìm kiếm, một hạnh phúc mà Joong không thể mang lại.
Joong đặt lá thư xuống, thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang chiếu rọi vào phòng. Joong cảm thấy như một phần gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy mất mát khi Junji rời đi. Cô đã từng là một phần quan trọng trong cuộc đời hắn, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Hắn biết rằng giờ đây, điều quan trọng nhất là phải bù đắp cho Dunk, người mà hắn đã bỏ lỡ trong suốt hai năm qua. Joong không muốn mất thêm một giây phút nào nữa.
Trong những tuần sau đó, Joong và Dunk dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Joong luôn cố gắng để khiến Dunk cảm thấy an toàn và được yêu thương. Hắn không ngừng chăm sóc cậu, đưa cậu đi khắp nơi, làm những điều mà họ đã từng làm khi còn yêu nhau. Mỗi ngày trôi qua, Joong cảm thấy tình yêu của họ càng thêm mạnh mẽ.
Dunk cũng dần dần mở lòng hơn với Joong. Cậu cảm nhận được sự chân thành và tình yêu mà Joong dành cho mình. Dù rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng Dunk biết rằng họ có thể bắt đầu lại, có thể yêu nhau một lần nữa mà không phải lo lắng về những điều đã qua.
Một buổi tối, khi Joong và Dunk đang ngồi trên bãi biển, nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống, Joong nắm lấy tay Dunk, nhìn cậu với đôi mắt đầy yêu thương. "Dunk, anh biết rằng chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách, và anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng anh hứa với em rằng từ giờ trở đi, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không bao giờ để em phải chịu đau khổ nữa."
Dunk mỉm cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cậu biết rằng tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là họ đã tìm thấy nhau một lần nữa. "Em tin anh, Joong. Và em cũng hứa sẽ luôn bên cạnh anh."
Cả hai trao nhau một nụ hôn dài, như để khẳng định lại tình yêu của mình. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ phủ lên hai người, như một lời chúc phúc cho một khởi đầu mới.
Tình yêu của Joong và Dunk dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không còn là hai người yêu cũ, mà là hai người đang bắt đầu lại từ đầu. Joong đã thực sự học được cách yêu Dunk một cách đúng nghĩa, không còn chỉ là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ, mà là một tình yêu chín chắn, đầy trách nhiệm.
Joong quyết định dành thời gian để chăm sóc cho mối quan hệ của họ. Hắn thường xuyên cùng Dunk đi du lịch, khám phá những nơi mới, trải nghiệm những điều mà họ chưa từng làm trước đây. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đẹp, giúp họ xích lại gần nhau hơn.
Một ngày nọ, khi họ đang ngồi bên nhau tại một quán cà phê nhỏ ven đường, Joong nắm lấy tay Dunk và nói "Dunk, anh muốn hỏi em một điều."
Dunk nhìn Joong, cảm thấy chút hồi hộp trong lòng. "Chuyện gì vậy, Joong?"
Joong nhìn sâu vào mắt Dunk, cảm nhận được nhịp đập trái tim của mình tăng nhanh. "Dunk, anh biết rằng chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng anh tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau. Anh muốn hỏi em… liệu em có sẵn lòng bước tiếp cùng anh, không chỉ là bây giờ, mà là cả tương lai?"
Dunk ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra ý của Joong. "Joong, anh đang nói đến…"
Joong mỉm cười, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn. "Dunk, anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình mà không có em. Em có sẵn sàng chấp nhận anh một lần nữa, và lần này, anh sẽ không bao giờ để em ra đi?"
Dunk cảm thấy nước mắt dâng lên trong đôi mắt, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc. "Joong, em đồng ý."
Joong cười rạng rỡ, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Dunk. "Anh hứa, Dunk, anh sẽ luôn bên em, yêu em và bảo vệ em, cho dù có chuyện gì xảy ra."
Dunk gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. "Em cũng vậy, Joong. Em tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau."
---
Từ đó, Joong và Dunk bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà họ đã chọn cho chính mình. Họ không còn để quá khứ làm đau lòng, mà thay vào đó là hướng về tương lai với hy vọng và tình yêu. Dunk biết rằng Joong đã thực sự thay đổi, và cậu tin tưởng vào tình yêu của họ.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Dunk và Joong biết rằng họ có thể vượt qua mọi khó khăn nếu họ ở bên nhau. Và họ sẽ luôn ở bên nhau, vì tình yêu của họ là mãi mãi.
----
End
Mấy bạn chịu khó đọc xíu ha, tại oneshot nên hơi dài á. Lần đầu mình viết thể loại như vậy nên có sai sót gì mấy bạn góp ý cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top