oneshort
Những năm về trước, vẫn chưa phổ biến về đồng tính luyến ái, suy nghĩ của của người dân ở thời này vẫn còn khá cổ hửu, đối với họ, đồng tính chính là một căn bệnh, ở gia đình nào có con cái quen người cùng giới thì họ đều nghĩ con họ đã bị ma quỷ nhập hoặc mắc bệnh thần kinh, họ sẽ chạy chữa khắp nơi hoặc có thể ép hôn cho con mình trở lại bình thường.
Ở một ngôi làng nọ, có hai thanh niên, một người là Nhật Đăng, người còn lại là Anh Chung. Nhật Đăng là con trai của ông hội đồng Trần, giàu nứt đố đổ vách, cậu nổi tiếng vì tài sắc vẹn toàn, hiền từ và lễ phép. Còn Anh Chung là con trai của bà hội đồng Trần ở làng bên.
Họ phải lòng nhau sau lần gặp mặt ở chợ. Khoảng 2 năm trước, hôm đó Nhật Đăng du học từ Pháp về, cậu cùng gia nhân đi ra chợ, định bụng mua vài sấp vải tặng cho bà hội đồng, nhưng đang định lấy tiền trả cho bà chủ sạp vải thì bị một tên chạy vụt đến giật mất túi tiền.
May thay, Anh Chung đi gần đó chứng kiến tất cả, anh liền ra tay giúp bắt tên cướp, sau khi cả hai gặp nhau liền như có một tia sét lóe lên trong lòng, họ cảm thấy có cảm tình với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên.
Từ hôm đó, cả hai dần thân hơn, và cuối cùng Nhật Đăng và Anh Chung đã phá bỏ suy nghĩ cổ hửu của cả làng, họ yêu nhau, một tình yêu lén lút nhưng đối với họ lại vô cùng hạnh phúc.
Thấm thoát đã 2 năm trối qua, cả hai vẫn bên nhau trong lặng lẽ, mọi nghời chẳng ai biết chuyện. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, ông bà hội đồng - ba mẹ của Đăng thấy con trai từ ngày du học về rất lạ, lúc nào cũng cười một mình, có những hôm đi chơi đến tận tối mịt. Những ngày đầu, ông bà nghĩ do xa quê nhiều năm, khi về cậu đi chơi nhiều chỗ nên vui mà quên luôn lối về.
Nhưng tình trạng này cứ kéo dài, khiến ông bà sinh nghi, họ nghi con trai đang quen một cô gái nào đó nhưng giấu họ. Một hôm, ông bà cử gia nhân bám theo Nhật Đăng, khi tên gia nhân về, vẻ mặt của y hốt hoảng
"thưa ông, thưa bà c-cậu chủ, cậu chủ đang cặp kè với cậu Anh Chung con của bà hội đồng Trần ở làng bên ạ"
"mày có chắc không? nếu không đúng thì mày chết nghe chưa con" - bà hội đồng lên tiếng
"thưa bà, con nào dám nói dối, con nói đều là thật, chính mắt con thấy cậu Đăng hẹn hò với cậu Chung ngoài bờ sông ở cuối làng. Nếu ông bà không tin thì đi theo con"
Dứt câu y liền kéo theo ông bà đi đến bờ sông cuối làng, chính mắt ông bà thấy con trai của mình đang tựa vào vai một tên đàn ông khác.
Ông hội đồng tiến đến, ông kéo cậu đứng lên tát thật mạnh, bên mặt của cậu đỏ ửng lên vì cái tát.
"mày là đứa bệnh hoạn, tao không có đứa con như mày"
"ông à, có gì từ từ nói, tại sao lại đánh con?"
"còn cậu kia, tại sao lại dụ dỗ con tôi, nó là đàn ông trai tráng, sau này còn lấy vợ, nối dỗi tông đường" - bà quay sang Anh Chung nói
"mẹ à Anh Chung không có lỗi nếu ba mẹ muốn đánh thì cứ đánh con đi, anh ấy không liên quan"
"mày, được rồi về nhà tao sẽ cho mày biết" - ông tức giận kéo cậu đi
"Nhật Đăng à"
"Anh Chung, anh về đi em không sao"
Sau khi về cậu bị ông hội đồng đánh một trận, ông cho gia nhân nhốt cậu vào phòng đóng cửa lại.
Hôm sau ông bà cho người tìm thầy về trị bệnh cho cậu, tin đồn cậu Đăng và cậu Chung có gian tình đã lan khắp làng và đến tay của mẹ Anh Chung, bà cho người nhốt Anh Chung vào phòng, bà liền tìm một cô gái về làm vợ cho anh mong anh có thể bình thường lại.
Về phía Nhật Đăng, mỗi ngày cậu đều bị những tên thầy bà giả mạo mang ra tụng kinh, ép uống những thứ nước bùa hôi tanh. Một hôm cậu liền viết bức thư hẹn Anh Chung ra bờ sông nơi họ thường gặp nhau, vì ở nhà chỉ có mỗi thằng Tèo là gia nhân thân cận, cậu nhờ nó lén đến gửi cho anh.
Thằng Tèo lén đến cửa sổ phòng của anh.
"Tèo con đi đâu ở đây vậy?"
"Thưa cậu Chung, cậu Đăng biểu con đưa bức thư này cho cậu. Thôi con phải về rồi, nếu không bà hội đồng mà thấy là chết con đó đa"
"Con đi đi, cậu biết rồi"
Anh mở bức thư ra, đọc từng dòng chữ trên đó.
'Chung à, em mệt quá, có lẽ chúng ta hết duyên rồi, đêm nay giờ tý, em nhờ thằng Tèo giúp anh trốn ra bờ sông gặp em lần cuối nha'
Anh như chết lặng khi đọc dòng chữ 'gặp em lần cuối' chẳng lẽ nào Nhật Đăng muốn nguyên sinh, cả hôm đó anh ngồi mà chẳng thể nuốt trôi thức ăn, sau vài giờ đắn đo Anh chung quyết định, sẽ đi cùng Nhật Đăng, nếu kiếp này không nên duyên chồng vợ, thì nhất định anh sẽ tìm cậu ở kiếp sau.
Đêm đó thằng Tèo rình mò, nó vờ la lên có ăn trộm để đám gia nhân kéo nhau ra ngoài, sau đó nó đến phòng anh, mở cửa giúp anh trốn ra bờ sông. Gần đến bờ sông, thằng Tèo chào anh để về nếu không ông bà chủ sẽ nghi ngờ.
Anh Chung bước từng bước đến người con trai cao ráo trước mặt, cậu quay lại, chỉ mới mấy ngày mà cơ thể đã gầy đi trong thấy, đôi mắt vô hồn, anh nhìn lại càng cảm thấy xót xa.
Nhìn thấy Anh Chung, Nhật Đăng như vỡ òa, chạy đến ôm anh mà khóc.
"Hức Anh à, em mệt quá, em đi nhé. Kiếp sau hic em sẽ tìm anh"
"Ngốc quá, em bỏ anh một mình à, nếu em đi đâu thì anh sẽ đi chung với em"
Sau đó hai người trao cho nhau nụ hôn, bước đến bờ sông, cả hai nhìn nhau nở nụ cười.
"Đăng à, kiếp sau nhất định phải tìm nhau có biết chưa, không biết ai tìm thấy ai trước, nhưng nhất định phải gặp lại nhau"
"Em hứa"
Tay cả hai nắm chặt lấy nhau, từ từ bước về phía dòng nước chảy siết. Hai con người với hai trái tim luôn hướng về nhau dần dần chìm xuống dòng nước, có lẽ nước sẽ cuốn trôi đi những uất ức, nỗi buồn của họ, nhưng có một thứ vẫn sẽ mãi trường tồn.
Đó chính là tình yêu của họ.
Sáng hôm sau, cả hai gia đình phát hiện hai người biến mất, hoảng loạn đi tìm, họ nghĩ cả hai đã bỏ trốn, ba mẹ của Nhật Đăng - ông bà hội đồng, mỗi ngày đều trông con trai trở về. Còn phía mẹ của Anh Chung, mỗi ngày bà chỉ biết khóc, mong chờ con trai quay về.
Vài hôm sau, một người lái đò hô hoáng lên.
"Bà con ơi, cứu có xác chết trôi"
Người dân bu lại tấp nập.
"Trời ơi đây là cậu Đăng con của ông bà hội đồng chứ ai"
"Đứa nào đi kêu ba mẹ của cậu Đăng với cậu Chung đi"
Ba mẹ của Nhật Đăng và mẹ của Anh Chung hay tin liền chạy đến, từng tiếng xì xào bàn tán, họ ngã khụy khi thấy con trai mình giờ đã thành cái xác lạnh buốt, nhưng đến giây phút cuối đời, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau
*Năm 202X*
Anh Chung đang dọn dẹp quán cafe của mình thì có tiếng chuông reo lên.
"Xin chào quý khách, bạn cần order món gì?"
"À chào anh, tôi là Nhật Đăng, tôi đến để xin việc làm"
Cả hai nhìn nhau, dù chỉ mới gặp nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ.
"Cậu lại bàn ngồi đi, à nhân tiện tôi thấy cậu rất quen"
"Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà nhỉ? Có thể chúng ta gặp nhau ở kiếp trước chăng?" - Nhật Đăng cười nhẹ
---
Phải lời hứa kiếp trước đã giúp họ gặp lại nhau, hoặc có thể ông trời đã cho họ thêm một cơ hội để kết lại dây tơ hồng đứt đoạn ở kiếp trước.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top