Chương 7: Khi ngự hoa nở

Ánh nắng chiều rọi qua kẽ lá, trải một tấm thảm vàng trên con đường mòn quanh co. Tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng gió xào xạc, tạo nên một bản nhạc êm dịu. Ở vương quốc Zena, mỗi buổi chiều đều đẹp như thế này, nhưng hôm nay, có một điều bất thường.

Một thanh niên với mái tóc nâu bồng bềnh, khoác trên mình chiếc áo choàng bằng vải thô màu xám, đang lén lút bước đi. Đó là quốc vương Dunk, người mà cả vương quốc kính trọng, yêu mến. Dunk là một vị vua trẻ tuổi, tài ba, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn yêu tự do, luôn khao khát được sống như một người bình thường, không gò bó bởi những lễ nghi, quy tắc của hoàng cung. Hôm nay, Dunk đã lén trốn khỏi cung điện, đổi y phục để hòa vào dòng người, thăm thú những nơi mà anh chưa từng có dịp đến.

Dunk bước đi thong dong, đôi mắt tinh anh lướt qua từng cửa hàng, từng gương mặt người dân. Anh cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc của họ, và điều đó khiến trái tim anh ấm áp. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng la ó từ một con hẻm nhỏ. Tò mò, Dunk bước vào và những gì anh thấy khiến anh bàng hoàng và tức giận.

Một nhóm thanh niên đang xúm lại bắt nạt một bà lão bán hoa. Bà lão run rẩy, những đóa hoa cúc trắng tinh khôi rơi lả tả xuống đất. Một trong số những kẻ đó còn cười cợt, định giẫm nát số hoa còn lại. Dunk không ngần ngại lao tới, chắn trước mặt bà lão.

"Các người làm gì vậy?" Giọng anh trầm ấm, nhưng đầy uy lực.

"Thằng nhóc kia, chuyện của bọn ta, không liên quan đến ngươi" một tên trong đám nói, giọng khinh khỉnh.

Dunk không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt chúng đôi mắt đó sáng lên một tia lửa. Bọn chúng hơi chùn lại, nhưng rồi lại cười phá lên cho rằng Dunk chỉ là một thằng nhóc bồng bột. Đang lúc căng thẳng, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Các người có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?"

Dunk quay đầu lại trước mặt anh là một cậu thanh niên cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu hút và một vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng toát lên một khí chất khác lạ. Đó là Joong, một lữ khách vừa đặt chân đến thành phố này. Joong đã nghe thấy tiếng ồn ào từ xa, và bản năng đã mách bảo anh rằng có chuyện không hay.

Bọn côn đồ thấy Joong, chúng cười rộ lên. "Lại thêm một kẻ rảnh rỗi nữa đây này!"

Joong không nói nhiều, anh chỉ bước tới, tung một cú đấm nhanh như chớp vào tên cầm đầu. Tên đó loạng choạng ngã xuống, mặt tái mét. Cả bọn còn lại sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Joong quay lại nhìn Dunk, người đang đứng yên lặng bên bà lão.

"Này, nhóc kia, cậu đứng đó làm gì? Giúp bà lão nhặt hoa lên đi chứ" Joong nói giọng lạnh lùng.

Dunk hơi sững sờ anh chưa bao giờ bị ai nói chuyện với cái giọng đó. Anh là quốc vương, là người mà ai cũng phải kính nể. Nhưng nhìn thấy Joong không hề biết thân phận của mình, và lại đang nhặt những bông hoa dưới đất, anh cảm thấy có chút buồn cười.

"Tôi biết rồi" Dunk đáp, rồi cúi xuống nhặt hoa cùng Joong.

Hai người không nói với nhau lời nào, chỉ cắm cúi nhặt từng bông hoa một. Sau khi giúp bà lão ổn định lại, Joong quay người định rời đi, nhưng Dunk đã lên tiếng gọi lại.

"Anh tên gì?"

Joong quay lại. "Tên tôi không liên quan đến cậu"

Dunk hơi nhíu mày và hơi không hài lòng với câu trả lời của Joong.

Joong bật cười, một nụ cười nhếch mép như hiểu những gì Dunk nghĩ trong lòng "Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Cậu không cần cảm ơn. Và đừng lo, tôi cũng không muốn có liên quan đến một người bốc đồng như cậu."

Dunk tức giận. "Anh nói gì?"

"Tôi nói sai sao? Cậu cứ lao vào mà không suy nghĩ. May là tôi đến kịp. Nếu không, cậu sẽ là người nằm dưới đất kia kìa," Joong nói, rồi quay lưng bước đi, để lại Dunk đứng trơ trọi, tức tối.

Dunk nhìn theo bóng lưng của Joong, vừa giận, vừa tò mò. Anh chưa từng gặp ai có thái độ như thế với mình. Joong, kẻ đã giúp anh, lại là người đầu tiên làm anh cảm thấy bực mình. Anh không biết rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top