Chương 4: Bản giao hưởng của ánh sáng và màn đêm
Sau buổi tối định mệnh ấy, Joong thường xuyên đến studio của Dunk hơn. Anh mang đến không chỉ là những tách cà phê nóng hay những câu chuyện vui, mà còn là cả một thế giới tươi sáng mà Dunk chưa bao giờ dám chạm vào. Joong không cố gắng thay đổi Dunk, anh chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ sưởi ấm tâm hồn cậu. Dunk bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của Joong như một luồng gió mát lành, xoa dịu những góc khuất trong lòng. Cậu không còn thu mình vào thế giới của riêng mình nữa, mà bắt đầu mở lòng hơn, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với Joong.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả studio, Joong mang đến một chiếc hộp gỗ lớn. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ.
"Đây là món quà tôi muốn dành cho bạn" - Joong nói với chất giọng ấm áp.
Dunk cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong là một tấm canvas lớn, được bọc cẩn thận. Khi tấm vải được vén lên, Dunk sững sờ. Đó là một bức ảnh chân dung của cậu, nhưng không phải là một bức ảnh bình thường. Bức ảnh được chụp khi Dunk đang say sưa vẽ, ánh mắt cậu tập trung, đôi môi mím chặt. Bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc, mà còn khắc họa cả tâm hồn của Dunk: sự đam mê, sự cô đơn và cả sự tổn thương.
"Bức ảnh này, tôi muốn nó là một món quà dành cho anh" - Joong nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Dunk, tràn đầy sự chân thành.
"Tôi muốn anh biết, anh không hề cô đơn. Thế giới của anh rất đẹp, và anh xứng đáng được yêu thương."
Dunk nhìn bức ảnh, nước mắt cậu chực trào ra. Cậu không thể nói thành lời, chỉ biết ôm lấy Joong. Cậu biết rằng Joong đã đến để xoa dịu những tổn thương, những nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Joong không chỉ là một nhiếp ảnh gia, anh còn là người đã giúp Dunk tìm lại chính mình. Tình yêu của họ không cần những lời nói hoa mỹ, mà chỉ đơn giản là những sự quan tâm, những sẻ chia và sự đồng điệu trong tâm hồn.
Sau khi nhận được món quà của Joong, Dunk bắt đầu thay đổi một cách mạnh mẽ. Cậu không còn trốn tránh thế giới bên ngoài, cậu bắt đầu giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Cậu cùng Joong đi khắp nơi để tìm cảm hứng, Joong chụp những bức ảnh, còn Dunk thì vẽ những bức tranh. Những tác phẩm của cậu không còn mang gam màu u tối, buồn bã, mà thay vào đó là những màu sắc tươi sáng, rực rỡ.
Một ngày nọ, một phòng triển lãm nghệ thuật đã liên hệ với Dunk, mời cậu tổ chức một buổi triển lãm cá nhân. Ban đầu, Dunk rất lo sợ và từ chối.
"Em không muốn giao tiếp với nhiều người, em sợ họ không hiểu được em" - cậu nói với Joong.
"Không sao đâu" - Joong nhẹ nhàng an ủi. "Anh sẽ luôn ở bên em dù cho có chyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ đi cùng em bảo vệ cho em."
Với sự động viên của Joong, Dunk đã đồng ý. Cậu dồn hết tâm huyết vào những tác phẩm cho buổi triển lãm. Lần này, cậu vẽ về tình yêu, về hy vọng, và về những điều tốt đẹp mà Joong đã mang lại cho cậu. Bức tranh cuối cùng, cũng là bức tranh chủ đề của buổi triển lãm, là một bức tranh về Joong đang chụp ảnh, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tình yêu.
Ngày khai mạc triển lãm, rất đông người đến tham dự. Dunk đứng giữa phòng, lòng đầy lo lắng. Joong luôn đứng bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu sự tự tin. Khi mọi người nhìn ngắm những bức tranh, họ đều ngạc nhiên trước những cảm xúc mà Dunk đã gửi gắm vào từng tác phẩm. Họ không chỉ nhìn thấy một họa sĩ tài năng, mà còn nhìn thấy một tâm hồn ấm áp, đầy tình yêu.
Cuối buổi triển lãm, một người phụ nữ lớn tuổi đến gần Dunk bà nắm lấy tay cậu
"Những bức tranh của con rất đẹp, nhưng bức tranh đẹp nhất chính là bức tranh về tình yêu mà con đã dành cho cậu ấy."
Bà chỉ vào bức tranh về Joong. Dunk đỏ mặt, nhưng trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc. Cậu đã tìm thấy một nửa của mình, người đã giúp cậu bước ra khỏi thế giới của sự cô đơn.
Sau buổi triển lãm, tên tuổi của Dunk được nhiều người biết đến. Cậu không còn là một họa sĩ ẩn mình trong studio nữa, mà là một họa sĩ được yêu mến, với những tác phẩm đầy cảm xúc. Joong cũng vậy, anh trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, với những bức ảnh nghệ thuật mang tính nhân văn sâu sắc.
Một ngày nọ, Joong cầu hôn Dunk. Anh không chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn, mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh Dunk trong studio, khi cậu đang vẽ.
"Anh không muốn xa em một phút giây nào nữa" - Joong nói, giọng nói chân thành. "Em có thể vẽ một bức tranh về gia đình của chúng ta không?"
Dunk không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu. Cậu cầm cọ lên và bắt đầu vẽ. Bức tranh lần này không chỉ có một người, mà có hai người, với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Họ đã cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo, không chỉ trong tác phẩm nghệ thuật, mà còn trong cuộc sống.
Studio của Dunk không còn là nơi chỉ có những gam màu u tối, mà là nơi của những tiếng cười, những câu chuyện, và những gam màu tươi sáng. Thế giới của Dunk đã rộng mở, không chỉ là những nét vẽ trên những bức tranh, mà còn là ánh sáng của Joong, người đã đến để xoa dịu và mang lại hạnh phúc cho cậu. Họ đã tìm thấy nhau qua nghệ thuật, và tình yêu đã giúp họ tạo nên một bức họa tuyệt đẹp, bức họa của hai tâm hồn đồng điệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top