Chương 3: Bản giao hưởng của ánh sáng và màn đêm


Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ lớn, hắt lên những bức tranh dang dở trong studio của Dunk. Mùi sơn dầu và turpentine quen thuộc quẩn quanh trong không gian, mang lại cảm giác an toàn và cô độc. Dunk, với mái tóc nâu lòa xòa che gần hết đôi mắt, đang cẩn thận hoàn thành bức tranh phong cảnh, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó. Cậu là một họa sĩ tài năng, nhưng lại là người hướng nội. Thế giới của cậu chỉ thu hẹp trong bốn bức tường này, nơi cậu có thể thoải mái bộc lộ mọi cảm xúc, suy tư qua từng nét cọ, màu sắc. Dunk đã từng thử mở lòng, nhưng những ánh mắt tò mò và sự ồn ào của thế giới bên ngoài luôn khiến cậu co mình lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Là tin nhắn từ một người bạn, giới thiệu một nhiếp ảnh gia đang tìm kiếm những tác phẩm nghệ thuật để thực hiện một bộ ảnh đặc biệt. Dù không muốn giao tiếp, nhưng Dunk vẫn miễn cưỡng đồng ý.

"Chỉ một lần này thôi" - cậu tự nhủ.

Ngày hôm sau, một chàng trai cao ráo với máy ảnh đeo trên cổ và nụ cười rạng rỡ bước vào studio. Đó là Joong, nhiếp ảnh gia được bạn cậu giới thiệu. Trái ngược hoàn toàn với Dunk, Joong toát lên vẻ ngoài tự tin, hoạt bát. Ánh mắt anh lướt qua những bức tranh, từ những bức phong cảnh tĩnh lặng đến những bức trừu tượng đầy cảm xúc.

"Những bức tranh của anh thật sự rất đặc biệt" - Joong nói, giọng nói ấm áp. "Chúng có cảm xúc, nhưng lại mang một nỗi buồn thầm kín."

Dunk giật mình, cậu không ngờ Joong có thể nhìn thấu được cảm xúc của mình qua những tác phẩm. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Suốt buổi làm việc, Joong luôn giữ một khoảng cách tôn trọng, anh chỉ tập trung vào việc chụp ảnh, không cố gắng bắt chuyện. Sự tinh tế ấy khiến Dunk cảm thấy thoải mái hơn. Lần đầu tiên, có người hiểu được thế giới nội tâm của cậu mà không cần một lời giải thích.

Sau buổi chụp, Joong đã gửi cho Dunk những bức ảnh đã chỉnh sửa. Chúng không chỉ đơn thuần là những bức ảnh chụp tác phẩm, mà còn là sự kết hợp giữa ánh sáng, góc độ và cảm xúc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, kể về những tâm sự ẩn sâu trong từng nét vẽ của Dunk. Joong đã chụp một bức ảnh cận cảnh đôi bàn tay đầy màu sơn của Dunk, đặt tên là "Đôi tay của người kể chuyện".

Dunk ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên cậu thấy mình qua lăng kính của người khác. Cậu cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn với Joong. Không cần lời nói, họ đã tìm thấy nhau qua nghệ thuật. Dunk quyết định gửi cho Joong một email, lần đầu tiên cậu chủ động mở lời.

"Chào Joong,

Cảm ơn về những bức ảnh. Chúng thực sự rất đẹp. Anh đã nhìn thấy những điều mà tôi chưa từng thấy về chính mình và các tác phẩm của tôi.

Dunk"

Joong mỉm cười khi đọc tin nhắn, anh cảm nhận được sự e dè, nhưng cũng đầy chân thành trong từng câu chữ. Anh biết Dunk không phải là người thích trò chuyện, vì vậy anh cũng chọn cách giao tiếp qua những tác phẩm của mình. Joong gửi cho Dunk một bức ảnh phong cảnh mà anh chụp được trên đường, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn

"Bức ảnh này làm tôi nhớ đến một bức tranh của anh."

Cứ thế, những bức ảnh của Joong và những bức tranh của Dunk trở thành cầu nối. Joong gửi cho Dunk những bức ảnh về bầu trời, về những con phố vắng, về những khoảnh khắc bình yên mà anh chụp được. Dunk đáp lại bằng những bức tranh với màu sắc tươi sáng hơn, không còn là những gam màu u tối, buồn bã như trước.

Một ngày nọ, Joong đột ngột xuất hiện trước cửa studio của Dunk. Anh mang theo một hộp lớn, bên trong là những cuộn phim cũ và một chiếc máy chiếu.

"Tôi muốn cho anh xem một điều này" - Joong nói.

Anh cắm máy chiếu, những thước phim cũ bắt đầu chạy trên bức tường trắng. Đó là những thước phim về tuổi thơ của Joong, về những chuyến đi, những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đã lưu giữ.

"Tôi từng là một cậu bé hướng nội, chỉ thích thu mình vào thế giới của mình" - Joong kể. "Nhưng sau này, tôi nhận ra thế giới này rất rộng lớn, và máy ảnh đã giúp tôi mở lòng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp để chia sẻ với mọi người."

Dunk lặng im lắng nghe cậu cảm thấy như Joong đang kể câu chuyện của chính mình. Sau đó, Joong bắt đầu trò chuyện, anh kể về những câu chuyện thú vị trong những chuyến đi của mình, về những người anh đã gặp. Joong không cố gắng ép buộc Dunk phải nói, mà chỉ đơn giản là chia sẻ những câu chuyện của anh. Điều đó khiến Dunk cảm thấy an toàn và bắt đầu mở lòng. Cậu bắt đầu kể về những cảm xúc của mình khi vẽ, về những lý do khiến cậu chọn thế giới nghệ thuật.

Buổi tối hôm đó, họ ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện, những suy nghĩ. Họ không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Joong đã xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm hồn Dunk. Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy thoải mái khi ở bên một người khác, không phải là thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top