Chương 18: Hẹn ước cũ, tình mới
Tại quán cà phê "Mộc" nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nổi tiếng với món Latte hạt dẻ béo ngậy và không gian yên tĩnh, ấm cúng. Đây từng là nơi Pond và Dunk hẹn hò mỗi cuối tuần. Pond bước vào, không khí quen thuộc lập tức ùa về, mùi cà phê rang xay và tiếng nhạc jazz du dương. Cậu đang tìm một góc khuất để làm việc thì ánh mắt chợt dừng lại.
Ngay cạnh cửa sổ, dưới ánh nắng chiều tà rọi vào, Dunk đang ngồi đó. Cậu cười, nụ cười mà Pond đã từng nghĩ là của riêng mình, nhưng giờ đây nó đang dành cho một người khác - Phuwin.
Phuwin mặc áo len màu be, mái tóc đen hơi rối, đang chăm chú giải thích điều gì đó trên chiếc laptop. Cả hai trông thật tự nhiên và hòa hợp, như một bức tranh hoàn hảo không tì vết.
Pond đứng sững lại, chiếc cặp da trên tay dường như nặng thêm. Cậu hít một hơi sâu, quyết định tiến lại gần.
Pond cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất vó thể
"Tình cờ vậy lâu rồi không gặp."
Dunk ngước lên, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là vẻ gượng gạo, khó xử.
"À... Pond...chào cậu...cậu cũng đến đây à?"
Pond nhìn lướt qua Phuwin
"Quán cũ mà tớ hay đến đây làm việc."
"À... Phải rồi."
Dunk quay sang Phuwin, giọng dịu dàng và tự nhiên hơn hẳn - "Phuwin, đây là Pond, bạn cũ của tớ."
Phuwin ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch thiệp, ánh mắt rất trong giống như Dunk vậy
"Chào cậu, tớ là Phuwin. Rất vui được gặp cậu. Cậu cứ tự nhiên nha tụi tớ sắp xong việc rồi."
Lời giới thiệu của Dunk, cùng với nụ cười thân thiện nhưng dứt khoát của Phuwin, như một nhát dao nhỏ cứa vào lòng Pond. Bạn cũ ư? Pond đã từng là tất cả, giờ chỉ là "bạn cũ" không hơn không kém.
"Ừm. Chào Phuwin."
Pond cố nán lại, tìm cách khơi gợi những ký ức cũ - "Cậu vẫn uống Latte hạt dẻ à Dunk?"
"À, tớ... bây giờ tớ uống trà đào rồi. Phuwin thích món này." - Dunk mỉm cười nhìn sang Phuwin
"Đúng vậy. Nó đỡ béo hơn cà phê nhưng Dunk dạo này phải giữ dáng chút nên cậu ấy chỉ uống trà đào"
Phuwin nói vui vẻ, rồi khẽ đẩy ly trà về phía Dunk như thói quen.
Mọi cử chỉ nhỏ của Phuwin và Dunk đều là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của họ quan tâm, thay đổi thói quen vì nhau, thoải mái khi ở bên nhau.
Pond cười nhạt
"Vậy à cậu thay đổi nhiều thật."
Dunk giọng hơi trầm xuống
"Ai rồi cũng phải khác đi mà Pond. Cậu cũng vậy thôi."
Không khí trở nên căng thẳng. Phuwin cảm nhận được điều đó, cậu đóng laptop lại.
"Thôi Dunk, muộn rồi. Tụi mình đi thôi. Tối nay cậu phải sang nhà tớ ăn cơm mà."
Phuwin đứng dậy, cầm lấy áo khoác của Dunk.
"À, ừ. Xin lỗi Pond, tụi tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu nhé."
"Khoan đã, Dunk."
Pond bất chợt nắm lấy cổ tay Dunk, nhưng rồi lập tức buông ra khi nhận ra ánh mắt cảnh giác của Phuwin và sự bất ngờ của Dunk.
"Tớ... tớ có chút chuyện muốn hỏi liệu tớ có thể gọi điện cho cậu sau không?"
Dunk hơi do dự
"Ừm được chứ tạm biệt nhé Pond."
Dunk và Phuwin rời đi. Phuwin không nói gì, chỉ khoác tay Dunk thật tự nhiên. Pond đứng đó nhìn theo, đến khi bóng dáng họ khuất hẳn.
Cảm giác nuối tiếc bủa vây Pond. Cậu đã đánh mất Dunk vì sự hờ hững ngày xưa, những mâu thuẫn không thể giải quyết, giờ đây trở thành một vết nứt lớn mà người khác đã lấp đầy.
Pond tự nói với chính mình
"Không!! Không thể như thế được. Dunk vẫn phải là của mình."
Khoảng một tiếng sau, Pond đã lái xe đến một phòng gym quen thuộc nơi Joong bạn thân nhất của cậu, đang tập luyện.
Pond đi đến chỗ của Joong
"Joong, dừng lại đi. Tao có chuyện gấp."
Joong đang đu xà, nhảy xuống. Cậu là người duy nhất biết rõ nhất về mối quan hệ giữa Pond và Dunk.
"Gấp gì? Mặt mày làm gì căng thẳng thế. Rắn cắn à?"
"Tao... tao vừa gặp Dunk. Cùng với... Phuwin."
Joong lau mồ hôi
"Rồi sao? Chuyện thường ngày thôi. Cậu ta là người yêu Dunk mà."
"Tao không chấp nhận được, Joong. Họ không thể ở bên nhau. Dunk nhìn rất... rất hạnh phúc. Đó là hạnh phúc tao phải mang lại cho cậu ấy." - Pond hơi đang mất đi lý trí của bản thân.
"Mày tỉnh táo lại đi Pond, chính mày là người đã bỏ Dunk. Mày không thể quay lại phá hoại hạnh phúc của người ta được đâu Pond."
"Không tao thể chấp nhận được điều đó, tao biết tao sai nhưng tao cần Dunk, Joong tao muốn giành lại Dunk."
Pond tiến lại gần Joong, ánh mắt đầy sự nài nỉ và tuyệt vọng.
"Joong, mày là người bạn duy nhất tao tin tưởng. Mày phải giúp tao giúp tớ lên kế hoạch theo đuổi lại Dunk. Làm mọi cách để Phuwin và Dunk...phải chia tay."
Joong nhìn Pond. Cậu thấy sự chân thành trong ánh mắt của thằng bạn thân mình, nhưng cũng thấy được sự ích kỷ. Joong tỏ vẻ hơi chần chừ
"Mày có biết mày đang làm gì không? Đây là chuyện tình cảm của ba người đấy Pond. Mày muốn phá hoại hạnh phúc người khác vì sự ích kỷ của bản thân à?"
"Tao biết nhưng tao không còn cách nào khác. Coi như tao nợ mày một mạng. Làm ơn đi Joong."
Joong thở dài thật sâu. Vì tình bạn, và có lẽ là sự tò mò muốn thấy bạn mình sẽ làm gì để sửa chữa sai lầm, Joong đành gật đầu.
"Được rồi chắc kiếp trước tao mắc nợ mày á, kiếp này phải trả cho đủ. Tao sẽ giúp mày, nhưng mày phải hứa, nếu thất bại, mày phải buông tay. Rõ chưa?"
Pond mắt sáng lên tìm thấy tia hy vọng từ thằng bạn thân của mình
"Rõ! Cảm ơn mày, Joong. Tao biết mày sẽ không bỏ rơi tao mà, tao yêu mày nhất luôn á."
Joong chỉ nhún vai, nhưng trong lòng, cậu đã bắt đầu hình dung ra những bước đi đầu tiên. Bữa tối "tình cờ" có lẽ là một khởi đầu không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top