Chương 17: Ánh sáng

"Vợ ơi...vợ ơi anh đói!"

. . .

"Vợ ơi bóp vai cho anh"

. . .

"Vợ ơi anh mệt em pha cho anh ly nước chanh đi"

. . .

"Vợ ơi...anh sai rồi em về đi có được không?"

.
.
.

Bốn năm trước, Joong và Dunk đã bước vào cuộc sống hôn nhân với bao kỳ vọng và tình yêu nồng nàn. Mọi thứ như câu chuyện cổ tích: họ luôn biết cách làm đối phương vui, chia sẻ từng niềm vui, nỗi buồn. Dunk luôn tự hào có một người chồng điềm đạm, sâu sắc; còn Joong say đắm trước nguồn năng lượng tươi trẻ, ngọt ngào của Dunk.

Một buổi chiều yên ắng cuối tuần, hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ, Joong nắm chặt tay Dunk, nhẹ nhàng nói

"Em à, bốn năm qua, có lúc nào anh làm em buồn không?" 

Dunk cười, ánh mắt lấp lánh

"Chỉ buồn khi không ở bên anh thôi"

Joong mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dunk

Những tháng ngày mặn nồng ấy dần vơi đi trong áp lực công việc, trách nhiệm gia đình. Joong hay đi sớm về khuya, vẻ mặt mệt mỏi và xa cách hơn trước. Dunk bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn.

Một tối, Dunk lén theo dõi sau giờ làm việc của Joong. Thấy anh bước vào một quán cà phê nhỏ, vẻ mặt rối bời, rồi ngồi cạnh người phụ nữ lạ Dunk cô ta, đó chính là mối tình đầu của Joong. Cô ta quay về vị trí của Dunk trong tim Joong sắp bị thay thế rồi...

Một buổi tối, Dunk quyết định hỏi thẳng Joong

"Anh đi đâu suốt đêm vậy?"

Joong nhìn Dunk, giọng lạnh lùng

"Anh không cần giải thích với em"

Dunk nước mắt rưng rưng

"Anh đang giấu em à? Anh có người khác đúng không? Cô ta quay về rồi phải không?" 

Joong trừng mắt nói

"Cô ấy chỉ là bạn cũ. Em đừng làm loạn thêm"

Dunk nức nở

"Làm loạn? Anh còn yêu em không? Hay tình nghĩa chỉ còn lại trên giấy trắng mực đen?" 

Joong quay lưng bước đi, bỏ lại Dunk trong bóng tối cô đơn.

Trái tim Dunk quặn đau nhưng vẫn níu kéo, chạy theo Joong trên vỉa hè lạnh lẽo. 

Joong dừng lại, quay lại nhìn Dunk

"Em đừng đi theo anh nữa, anh cần thời gian để suy nghĩ, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn" 

Dunk khóc nấc

"Anh là chồng em mà! Xin đừng làm thế!" 

Joong lặng im một lúc, rồi bất ngờ quay bước sang đường. Dunk vội đuổi theo nhưng không kịp.

Một chiếc xe tải lao đến bất ngờ, tiếng còi hú vang rền. Thời gian như ngừng lại khi Dunk ngã xuống đường, máu loang đỏ khắp nơi.

Joong đứng bên lề đường, tay run rẩy, thất thần nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt. 

Anh chạy đến và quỳ xuống bên Dunk, nước mắt lăn dài

"Em tỉnh lại đi mà, anh xin lỗi... anh không đi nữa em tỉnh dậy đi...đừng bỏ anh ở lại 1 mình ..." 

Dunk yếu ớt mở mắt, miệng mấp máy

"Joong... anh... đừng bỏ em... xin anh..." 

Joong nghẹn ngào

"Anh sai rồi anh không bỏ em đâu nên em cũng đừng bỏ anh..."

Dunk được đưa vào viện, hơi thở dần suy kiệt. Joong không rời bên em phút nào, ánh mắt tràn đầy nỗi hối hận

Và chẳng có phép màu nào xảy Dunk không thể tỉnh lại. Joong ngồi bên giường bệnh, giữ chặt tay người vợ đau đớn, trong đầu đầy những nỗi hối hận giày vò. 

"Em tha thứ cho anh nhé... Em đừng đi..." 

Tiếng máy thở đều đặn báo hiệu những phút cuối đang đến gần. Joong khẽ thì thầm

"Anh sai rồi, anh yêu em nhiều lắm. Xin em đừng bỏ anh."

Dunk rời xa thế giới này trong vòng tay của Joong. Giờ đây chỉ còn lại cô độc và ký ức đau thương. Joong không nguôi tiếng gọi tên vợ giữa đêm tĩnh mịch. 

"Em à... nếu có phép màu, xin em quay lại bên anh..." 

Anh mang theo nỗi đau, hối tiếc cả đời, mãi thương nhớ về một tình yêu đã từng cháy bỏng nhưng cuối cùng vụt tắt.

Thời gian trôi qua, Joong sống lặng lẽ giữa nỗi hối hận. Mỗi ngày là một trận chiến với ký ức về Dunk và bản thân mình.  Anh nói một mình trong căn phòng vắng

"Anh đã nắm giữ tất cả trong tay mà không biết trân trọng. Em là ánh sáng của đời anh, nhưng anh đã đánh mất em." 

Nước mắt rơi như mưa trên gương mặt già nua, ánh mắt thất thần không còn sức sống.

Joong đứng bên mộ Dunk, tay đặt trên bia, lòng đầy tiếc thương. 

"Em là ánh sáng duy nhất anh từng có. Anh đi tìm nó cả đời, nhưng cuối cùng ánh sáng ấy đã lụi tàn mãi mãi." 

Giữa cơn gió lạnh, anh thì thầm

"Anh xin lỗi vì mọi chuyện. Anh yêu em, mãi mãi... mãi mãi." 

Một mình Joong bước ra khỏi nghĩa trang trong màn mưa, đi giữa nhân gian với nỗi đau không thể nói thành lời, mãi mãi là kẻ lữ hành đơn độc tìm lại ánh sáng đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top