Chương 15: Người tìm ánh sáng giữa nhân gian
Thời gian trôi đi, Joong và Dunk đã xây dựng một cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo. Họ sống trong một căn hộ nhỏ xinh, với ban công đầy hoa và cây xanh. Mỗi sáng, Joong sẽ pha cà phê cho Dunk, còn Dunk sẽ chuẩn bị bữa sáng. Họ chia sẻ mọi điều, từ những dự định công việc, những câu chuyện đời thường, đến những ước mơ nhỏ bé. Tình yêu của họ bình dị nhưng vô cùng sâu sắc, như dòng suối mát lành tưới tắm cho tâm hồn cả hai.
"Anh này" - Dunk vừa lau tay bằng chiếc khăn nhỏ, vừa nói
"Nếu không có anh, có lẽ em vẫn còn lang thang đâu đó, chơi những bản nhạc buồn cho riêng mình nghe thôi."
Joong mỉm cười, anh bước đến ôm Dunk từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
"Nhưng em đã tìm thấy anh mà. Chúng ta đã tìm thấy nhau. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường này, cùng nhau tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất có chịu không?"
"Vâng" - Dunk tựa đầu vào vai Joong.
"Cùng nhau"
Joong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, làm lấp lánh những hạt bụi nhảy múa trong không khí. Anh cảm thấy một sự bình yên lan tỏa khắp cơ thể. Dunk đã mang đến cho anh một cuộc sống mà anh chưa bao giờ dám mơ tới. Một cuộc sống có tình yêu, có niềm tin, và quan trọng nhất là có ánh sáng. Anh tin rằng, hạnh phúc này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Nhưng định mệnh nghiệt ngã, lại đang âm thầm chuẩn bị cho một cơn bão dữ dội nhất.
Cuộc sống bình yên của Joong và Dunk đột nhiên bị chấn động bởi sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của Joong. Bà ta mang đến một bức thư cũ kỹ, một bí mật động trời về quá khứ của Joong mà anh chưa bao giờ biết đến. Hóa ra, gia đình tan vỡ của Joong không phải là ngẫu nhiên, mà là hậu quả của một âm mưu hiểm độc. Joong bị sốc, cảm giác bị phản bội dâng trào trong anh. Quan trọng hơn, anh nhận ra rằng mình đã che giấu Dunk quá nhiều điều.
"Dunk, anh... anh xin lỗi" - Joong nói, giọng anh run rẩy khi đối mặt với Dunk.
"Anh đã không nói cho em biết sự thật về gia đình anh. Anh sợ... anh sợ em sẽ rời xa anh nếu biết chuyện đó."
Dunk nhìn Joong, trong mắt cậu là sự bối rối và tổn thương.
"Joong, tại sao anh lại giấu em? Em đã luôn nói với anh rằng em ở đây vì anh, dù cho chuyện gì xảy ra. Anh không tin em sao?"
"Anh tin! Anh tin em nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời!" - Joong cố gắng giải thích, nhưng những lời nói của anh như càng làm Dunk thêm xa cách.
"Chỉ là... chuyện đó quá khủng khiếp, anh sợ... sợ những bóng tối trong anh sẽ làm tổn thương em."
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi cậu khẽ lắc đầu.
"Anh ơi, bóng tối lớn nhất không phải là quá khứ, mà là sự thiếu tin tưởng giữa hai chúng ta." - Cậu nhìn Joong, ánh mắt giờ đây đã mất đi chút lấp lánh.
"Em cần thời gian để suy nghĩ."
Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, mong manh nhưng vô cùng nguy hiểm. Joong cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh đã sợ Dunk rời đi đến mức nào, mà lại tự tay đẩy cậu ấy ra xa.
Sự hiểu lầm và nỗi đau dần lớn lên như một khối u ác tính trong mối quan hệ của Joong và Dunk. Dunk không thể nào quên được cảm giác bị Joong che giấu, và những bí mật được hé lộ đã làm hoen ố hình ảnh hoàn hảo mà cậu luôn giữ trong lòng về Joong. Joong, trong cơn tuyệt vọng, cố gắng sửa chữa mọi thứ, nhưng mọi nỗ lực của anh dường như càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Dunk bắt đầu xa lánh Joong, cậu trở nên lầm lì, ít nói, và những giai điệu cậu chơi cũng mang một nỗi buồn khó tả.
Một tối nọ, khi Joong trở về nhà, anh thấy căn hộ trống rỗng. Dunk đã thu dọn đồ đạc và rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn.
"Joong à"
Joong đọc to từng chữ, giọng anh run lên.
"Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em cần không gian để tìm lại chính mình, và có lẽ... anh cũng cần làm điều tương tự. Em hy vọng anh sẽ tìm lại được bình yên, và thứ ánh sáng mà anh từng tìm thấy."
Joong quỵ xuống, tờ giấy rơi khỏi tay anh. Căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ hết. Anh nhìn quanh, mọi thứ đều gợi nhớ đến Dunk, từ cây đàn guitar đặt ở góc phòng, đến chiếc cốc cà phê còn vương dấu son môi của cậu. Nỗi đau như một cơn sóng dữ dội ập đến, cuốn trôi tất cả hy vọng còn sót lại.
"Dunk! Dunk!" - Anh gọi tên cậu trong vô vọng, tiếng gọi lạc lõng giữa căn phòng im lìm. Anh nhận ra rằng, cơn bão thực sự đã đến, và nó cuốn theo tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top