Chương 14: Người tìm ánh sáng giữa nhân gian

Joong, một kiến trúc sư tài năng, bước đi giữa thành phố lung linh ánh đèn nhưng trái tim anh lại chìm trong bóng tối. Một quá khứ đầy biến cố đã cướp đi nụ cười và niềm vui sống của anh. Anh sống trong thế giới của những bản vẽ, của sự cô độc, và của những câu hỏi không lời đáp. Màn đêm dày đặc, cơn mưa nặng hạt như đang khóc than cùng anh. Giữa lúc lạc lõng, anh tình cờ nhìn thấy một chàng trai trẻ đang run rẩy dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Đó là Dunk, một nhạc sĩ với cây đàn guitar cũ kỹ trên lưng và đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, dù đang ướt sũng và có vẻ lạc lõng.

"Này, bạn gì đó ơi!" - Joong cất tiếng gọi, giọng anh hơi khàn vì đã lâu không nói chuyện nhiều.

"Trời mưa to lắm, cậu không sao chứ?"

Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mở to ngạc nhiên. Nụ cười anh nở rộ dù trên mặt còn vương những giọt mưa.

"Em... em không sao ạ. Chỉ là lỡ đường thôi" - Giọng cậu ngọt ngào như tiếng chuông gió.

Joong cảm thấy một điều gì đó dịu dàng lướt qua tim mình, một cảm giác lạ lẫm đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Trông cậu thế này không ổn chút nào"

Dunk ngần ngại nhìn chiếc xe sang trọng rồi nhìn Joong, nhưng sự chân thành trong ánh mắt Joong đã thuyết phục cậu. Trên xe, không khí ngượng nghịu dần tan biến khi Dunk bắt đầu kể về đam mê âm nhạc của mình, về những giai điệu luôn ngân vang trong đầu cậu. Joong lắng nghe, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cảm thấy thế giới xung quanh mình không còn quá khắc nghiệt nữa. Cuộc gặp gỡ định mệnh này, giữa màn đêm mưa gió, đã gieo mầm cho một tia hy vọng mong manh.

Ngày hôm sau, Dunk mang theo cây đàn guitar tìm đến văn phòng kiến trúc của Joong. Cậu muốn cảm ơn Joong và cũng để trả lại chiếc ô Joong đã cho cậu mượn. Joong, ngạc nhiên nhưng cũng thấy lòng ấm áp lạ thường, đã mời Dunk ở lại. Dunk bắt đầu đàn, những giai điệu nhẹ nhàng, du dương vang lên lấp đầy không gian vốn tĩnh lặng và có chút u ám của văn phòng. Joong, một người vốn dĩ khó chia sẻ, lại cảm thấy mình muốn nói ra những điều đã giấu kín bấy lâu.

"Thứ âm nhạc của cậu... nó thật đặc biệt" - Joong nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nó làm tôi nhớ đến những điều mà tôi đã cố gắng quên đi"

Dunk dừng đàn, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Joong.

"Anh...quá khứ của anh... nó có đau buồn không? Nếu anh muốn, anh có thể kể cho em nghe. Âm nhạc của em, có lẽ sẽ không xoa dịu được hết, nhưng nó có thể ở bên anh"

Joong nhìn vào đôi mắt chân thành của Dunk. Trong đôi mắt ấy, anh thấy sự đồng cảm, không chút phán xét. Anh bắt đầu kể, về một gia đình tan vỡ, về những mất mát, về cảm giác tội lỗi đeo bám anh suốt bao năm. Dunk lặng lẽ lắng nghe, đôi khi cậu chỉ đặt tay lên vai Joong, hay khẽ gật đầu. Khi Joong nói đến đoạn cuối, giọng anh nghẹn lại, Dunk đã ôm lấy anh.

"Không sao đâu anh" - Dunk thì thầm vào tai Joong.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, tin em"

Đêm đó, Dunk đã chơi một bản nhạc không tên, một giai điệu chậm rãi, da diết, như lời an ủi, như sự thấu hiểu không lời. Joong cảm thấy trái tim mình như được gỡ bỏ đi một gánh nặng. Âm nhạc của Dunk không chỉ là âm thanh, nó là sự chữa lành.

Dần dần, Dunk trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Joong. Mỗi ngày, cậu đều mang đến những giai điệu mới, những câu chuyện vui, và quan trọng nhất là nụ cười rạng rỡ của mình. Joong bắt đầu tìm lại niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh tự mình đưa Dunk đến buổi biểu diễn nhỏ của cậu ấy tại một quán cà phê ven sông. Dunk đã chơi một bản nhạc mà cậu ấy viết riêng cho Joong, một giai điệu tràn đầy hy vọng và tình yêu.

"Bài hát này... tên là gì vậy em?" - Joong hỏi, giọng anh đầy xúc động.

Dunk mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

"Em gọi nó là 'Ánh Sáng Của Anh'" - Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Từ khi gặp anh, thế giới của em như bừng sáng lên vậy. Cảm ơn anh"

Joong nắm chặt lấy tay Dunk.

"Là anh phải cảm ơn em, Dunk à. Em đã mang ánh sáng trở lại cho anh"

Những ngày tháng sau đó là chuỗi những khoảnh khắc ngọt ngào. Họ cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau thưởng thức những món ăn đường phố, cùng nhau mơ về một tương lai. Joong bắt đầu vẽ những ngôi nhà ấm áp, những thiết kế tràn đầy ánh sáng, thay vì những công trình lạnh lẽo như trước. Dunk thì ngày càng tỏa sáng trên sân khấu, âm nhạc của cậu được nhiều người yêu mến hơn. Tình yêu của họ như một cây non đang đâm chồi, nảy lộc, tràn đầy sức sống.

Joong nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho Dunk không chỉ là sự hồi đáp, mà là một khát khao được che chở và vun đắp. Dunk đã cho anh quá nhiều, đã kéo anh ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng. Anh muốn Dunk hiểu rằng, cậu cũng quan trọng với anh đến nhường nào. Joong quyết định đầu tư vào sự nghiệp âm nhạc của Dunk một cách nghiêm túc. Anh dùng một phần lớn tài sản của mình để mở một phòng thu nhỏ, một không gian riêng để Dunk có thể thỏa sức sáng tạo.

"Anh chắc chứ, Joong? Nó... nó quá lớn so với em lúc này" - Dunk nhìn quanh căn phòng thu hiện đại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Anh tin vào em, Dunk à" - Joong nói, đặt tay lên vai cậu.

"Anh tin vào tài năng của em. Em xứng đáng có được điều này. Anh muốn nhìn thấy em tỏa sáng, muốn là người đứng sau để ủng hộ em"

Dunk ôm chầm lấy Joong, giọng cậu nghẹn ngào.

"Em yêu anh"

"Chỉ cần em luôn ở đây, bên cạnh anh, đó là tất cả những gì anh cần" - Joong đáp lại, siết chặt vòng tay.

Họ cùng nhau dành hàng giờ trong phòng thu, Joong kiên nhẫn lắng nghe Dunk thử âm, góp ý, còn Dunk thì say sưa với từng nốt nhạc. Mỗi khi Dunk hoàn thành một ca khúc mới, Joong lại cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Anh muốn chia sẻ tất cả ánh sáng mà Dunk đã mang lại, và nhân lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top