Chương 13: Ánh chớp nguyền rủa và bí mật vĩnh hằng

!!!: Câu chuyện dưới đây tớ viết lại dựa trên 1 fic của Joong từng đăng trên X
Tớ chỉ dựa theo ý tưởng của Joong để viết lại nên đây không phải ý tưởng của tớ
Mọi sự kiện, nhân vật phụ trong truyện đều không có thật ngoài đời

————————————————————

Dunk bước vào căn hộ, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ánh mắt anh không rời khỏi Joong. Người anh yêu đang đứng đó, với đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn lạnh lùng như một pho tượng băng. Joong ôm chặt chiếc máy ảnh cổ, nó không còn là một vật vô tri vô giác, mà là một phần của anh, là hiện thân của nỗi đau và sự thù hận.

"Em quay lại làm gì?" - Joong gầm gừ, giọng nói khàn đặc và đầy thù hận, không còn chút ấm áp nào của người mà Dunk từng biết.

"Để phản bội anh sao? Để bỏ rơi anh sao? Anh đã nói rồi, anh làm tất cả là vì em!"

"Em không đến để phản bội anh đâu Joong" - Dunk đáp, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên định. Anh tiến thêm một bước, ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự thấu hiểu.

"Em đến để cứu anh. Em biết anh đang đau khổ. Anh đang trốn chạy khỏi nỗi đau mất mát, nhưng anh không cần phải biến thành một con quái vật để bảo vệ em. Chúng ta có thể đối mặt với nó cùng nhau."

"Không thể! Em không hiểu đâu!" - Joong gào lên, một luồng năng lượng đen tối tỏa ra từ cơ thể anh, làm những đồ vật trong phòng rung lên bần bật.

"Thế giới này tàn nhẫn, chúng ta phải mạnh mẽ! Nếu không, chúng ta sẽ mất nhau!"

Joong đột ngột lao về phía Dunk, giơ chiếc máy ảnh lên, ánh sáng đỏ rực lóe lên từ ống kính. Dunk không né tránh. Anh đứng yên, mở rộng vòng tay, ánh mắt chất chứa tình yêu và sự tin tưởng.

"Anh không phải là con quái vật đó, anh không phải là Magnus!" - Dunk hét lên, nước mắt lăn dài trên má. Giọng nói của anh vang vọng trong không gian, như một lời thỉnh cầu khẩn thiết.

"Anh là Joong của em! Người mà em yêu! Người mà em tin tưởng! Anh không cần phải che giấu nỗi đau của mình nữa! Em sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả!"

Lời nói của Dunk như một tia sét đánh thẳng vào trái tim đang hóa đá của Joong. Anh khựng lại. Ánh sáng đỏ từ ống kính máy ảnh vụt tắt. Đôi mắt đỏ ngầu của anh dần trở lại màu đen tuyền. Chiếc máy ảnh trong tay anh run rẩy, rồi rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Những linh hồn bị giam cầm trong đó, giờ đây được giải thoát, bay lên như những đốm sáng lấp lánh. Họ hóa thành những tia sáng đủ màu sắc, xoáy vào nhau rồi bay vút lên trời cao, hòa vào ánh nắng ban mai. Có những giọt nước mắt lấp lánh còn sót lại trong không khí, những giọt nước mắt hạnh phúc của những linh hồn đã được giải thoát.

Joong run rẩy, quỳ xuống, ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt. Anh không thể tin vào những gì mình vừa làm.

"Anh... anh đã làm gì vậy? Anh đã mất kiểm soát..."

Dunk tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Joong, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh siết chặt vòng tay, truyền hơi ấm và tình yêu của mình vào cơ thể lạnh giá của Joong.

"Không sao đâu, Joong. Anh đã làm đúng. Anh đã chọn tình yêu thay vì thù hận. Em tự hào về anh."

"Nhưng... lời nguyền đã phá vỡ... chúng ta sẽ không còn sống mãi mãi nữa..." - Joong thì thầm, giọng nói yếu ớt, đầy sợ hãi.

"Không sao, Joong. Chúng ta đã có nhau. Điều đó là đủ rồi" - Dunk nói, giọng nói nghẹn ngào.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Dunk. Hơn cả cuộc sống này" - Joong đáp lại, siết chặt Dunk trong vòng tay.

Khi lời nguyền bị phá vỡ, một luồng năng lượng mạnh mẽ và kỳ diệu bao trùm lấy Joong và Dunk. Cơ thể của họ bắt đầu tan rã thành những hạt cát lấp lánh, nhẹ nhàng và lộng lẫy. Chúng hòa vào nhau, bay lên không trung. Họ không còn là Joong và Dunk của trần thế, họ trở thành một phần của vũ trụ.

"Em không sợ sao?" - Joong thì thầm, ôm chặt Dunk trong vòng tay tan biến.

"Chúng ta... chúng ta sẽ biến mất..."

"Không, chúng ta sẽ không tan biến" - Dunk mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm.

"Chúng ta sẽ bay lên, cùng nhau đi đến mọi chân trời. Chúng ta sẽ là một phần của bầu trời, của gió, của ánh nắng. Tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh cửu."

Khi cả hai tan thành cát bụi, chúng bay đi theo làn gió, lướt qua những con đường tấp nập, những cánh đồng xanh ngát, những ngọn núi cao chót vót. Họ không chết, họ chỉ thay đổi hình dạng, để tình yêu của họ có thể tồn tại mãi mãi.

Từ đó trở đi, người ta thường thấy những hạt cát lấp lánh bay trong gió, như những linh hồn yêu nhau đang cùng nhau phiêu du. Câu chuyện về chiếc máy ảnh nguyền rủa trở thành một truyền thuyết, một lời nhắc nhở cho những ai tin vào sức mạnh của tình yêu, và tầm quan trọng của việc đối mặt với quá khứ. Joong và Dunk đã không tìm thấy một kết thúc hạnh phúc trên trần thế, nhưng họ đã tìm thấy một sự vĩnh cửu trong tình yêu, một vĩnh cửu vượt qua cả thời gian và không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top