Chương 12: Ánh chớp nguyền rủa và bí mật vĩnh hằng

!!!: Câu chuyện dưới đây tớ viết lại dựa trên 1 fic của Joong từng đăng trên X
Tớ chỉ dựa theo ý tưởng của Joong để viết lại nên đây không phải ý tưởng của tớ
Mọi sự kiện, nhân vật phụ trong truyện đều không có thật ngoài đời

————————————————————

Các đường phố Bangkok, từ những khu chợ sầm uất với hàng ngàn âm thanh và mùi vị khác nhau, đến những ngôi chùa cổ kính với kiến trúc tinh xảo và không khí trang nghiêm.

Dunk lang thang khắp thành phố, tìm kiếm một câu trả lời, một lối thoát. Anh tìm đến những thư viện cổ, những tu viện hẻo lánh, những nhà chiêm tinh bí ẩn. Anh đọc những cuốn sách cổ, nghe những câu chuyện truyền miệng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về cách phá vỡ lời nguyền.

Cuối cùng, anh gặp một nhà sư già tên Phra Maha, người đã sống ẩn dật trong một ngôi chùa nhỏ trên núi. Nhà sư đã kể cho anh nghe về truyền thuyết của chiếc máy ảnh và Magnus, vampire cổ xưa tạo ra nó.

"Chiếc máy ảnh đó là hiện thân của sự hận thù và đau khổ" - nhà sư nói, giọng nói trầm ấm và đầy từ bi.

"Magnus đã bị phản bội và mất đi người mình yêu. Nỗi đau đã biến anh ta thành một con quái vật, và chiếc máy ảnh là công cụ để anh ta trả thù loài người."

"Vậy có cách nào để phá hủy nó không?" - Dunk hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Có" - nhà sư đáp.

"Cách duy nhất để phá hủy chiếc máy ảnh là tìm ra trái tim của Magnus và tiêu diệt nó. Nhưng đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trái tim của vampire là một khái niệm trừu tượng. Nó có thể là một vật thể, một địa điểm, hoặc thậm chí là một ký ức."

Dunk hiểu ra rằng trái tim mà nhà sư nhắc đến chính là Joong. Anh phải tìm cách cứu Joong, cứu những linh hồn bị giam cầm và cứu cả chính mình. Nhưng làm thế nào để cứu một người đã bị bóng tối nuốt chửng?

Dunk đi đến một phế tích cổ nằm sâu trong rừng rậm, nơi Magnus từng sinh sống và thực hiện những thí nghiệm đen tối. Những bức tường đá đổ nát, những hành lang tối tăm, những hình vẽ kỳ lạ trên tường.

Dunk lang thang khắp phế tích cổ, từng bước chân vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Không gian u ám, mùi ẩm mốc và bụi thời gian xộc vào mũi, gợi lên một cảm giác nặng trĩu. Anh đi qua những hành lang tối tăm, ngón tay lướt trên những hình vẽ kỳ dị, những ký hiệu cổ xưa về ma thuật đen và lời nguyền. Đây chính là nơi Magnus, một học giả tài ba, một kẻ tạo ra nỗi đau, đã sống và làm việc.

Trong một căn phòng bí mật ẩn sau bức tường đá bị sụp đổ, Dunk tìm thấy một cuốn nhật ký cũ kỹ, dường như đã bị lãng quên từ rất lâu. Cuốn sách được viết bằng một thứ ngôn ngữ bí ẩn, nhưng khi chạm vào, Dunk cảm nhận được một luồng năng lượng truyền vào, và những dòng chữ bắt đầu hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh. Đó là nhật ký của Magnus, kể lại một câu chuyện tình yêu và bi kịch.

"Ngày... tháng... năm...

Tôi là Magnus, một sinh vật của màn đêm. Cuộc sống của tôi là một chuỗi ngày vĩnh hằng buồn tẻ, cho đến khi tôi gặp được cậu ấy Daniel. Cậu ấy là một thợ săn, một hunter, được huấn luyện để tiêu diệt những kẻ như tôi. Chúng tôi là kẻ thù, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mọi định kiến tan biến. Trong đôi mắt cậu, tôi không thấy sự sợ hãi hay thù hận, chỉ có sự tò mò và một tia ấm áp. Tình yêu của chúng tôi nảy nở giữa ranh giới sống còn của hai thế giới.

Chúng tôi biết tình yêu này là một điều cấm kỵ. Dòng tộc hunter của Daniel coi chúng tôi là quái vật khát máu, một nguồn sức mạnh vĩnh hằng mà họ luôn thèm khát. Họ muốn giết tôi để chiếm lấy bí mật trường sinh bất tử. Còn đồng loại của tôi, những vampire, cũng không thể chấp nhận việc tôi yêu một kẻ thù.

Vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ trốn. Bỏ lại tất cả để tìm kiếm một cuộc sống bình yên, nơi chúng tôi có thể yêu nhau mà không sợ hãi. Chúng tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, ước mơ về một ngôi nhà nhỏ nơi ánh nắng mặt trời không thể chạm tới, chỉ có hai chúng tôi và tình yêu.

Nhưng thế giới này tàn nhẫn hơn chúng tôi nghĩ. Dòng tộc hunter của Daniel đã phát hiện ra kế hoạch của chúng tôi. Họ không chỉ tìm kiếm sức mạnh của tôi mà còn khao khát quyền lực và sự giàu có. Họ đã lập một kế hoạch tàn độc để bắt tôi và chiếm lấy bí mật của tôi.

Daniel, người chàng trai mạnh mẽ nhưng cũng đầy yêu thương của tôi, đã dũng cảm đối mặt với chính dòng tộc của mình để bảo vệ tôi. Cậu ấy đã đứng trước họ, van xin họ buông tha, nói rằng tình yêu không có ranh giới. Nhưng lòng tham lam đã che mờ lý trí của họ. Họ không nghe cậu dù chỉ một lời.

Trước mắt tôi, họ đã giết Daniel. Họ dùng một thanh gươm bằng bạc thiêng, một loại vũ khí có thể giết chết vampire, nhưng lại chính là thứ đã cướp đi sinh mạng của cậu. Cậu ngã xuống trong vòng tay tôi, đôi mắt vẫn nhìn tôi với một tình yêu vô bờ bến, một nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được người mình yêu.

Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi sụp đổ. Nỗi đau và sự căm phẫn biến thành một ngọn lửa đen tối, thiêu đốt mọi cảm xúc tốt đẹp trong tôi. Tôi không còn là Magnus của ngày xưa, chỉ còn lại một con quái vật bị ám ảnh bởi sự thù hận.

Tôi trở về phế tích này, nơi từng là phòng thí nghiệm của tôi. Tôi dành hàng thế kỷ để nghiên cứu và tạo ra một công cụ để trả thù. Tôi muốn loài người phải nếm trải nỗi đau mất đi tự do, mất đi linh hồn. Và thế là, chiếc máy ảnh nguyền rủa ra đời. Nó là hiện thân của nỗi đau và sự hận thù của tôi, là công cụ để tôi giam cầm linh hồn, để họ sống trong những ảo mộng hạnh phúc giả tạo, giống như tôi, sống trong ảo mộng về một cuộc đời có cậu ấy.

Và khi tôi viết những dòng này, tôi biết rằng lời nguyền sẽ không thể phá vỡ, trừ khi có một tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua nó, một tình yêu có thể làm tan chảy trái tim đã hóa đá của tôi."

Đọc đến đây, Dunk cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh hiểu ra rằng nỗi đau của Magnus cũng chính là nỗi đau mà Joong đang phải chịu đựng. Cả hai đều đã mất đi những người mình yêu và đang tìm cách trốn tránh nỗi đau đó. Chiếc máy ảnh không chỉ là một lời nguyền mà còn là một tấm khiên bảo vệ, một cách để Joong không phải đối mặt với nỗi sợ hãi mất mát một lần nữa. Anh biết rằng để cứu Joong, anh phải làm cho anh ấy đối mặt với nỗi đau đó và chấp nhận rằng tình yêu mới có thể xoa dịu vết thương của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top