Chương 11: Ánh chớp nguyền rủa và bí mật vĩnh hằng
!!!: Câu chuyện dưới đây tớ viết lại dựa trên 1 fic của Joong từng đăng trên X
Tớ chỉ dựa theo ý tưởng của Joong để viết lại nên đây không phải ý tưởng của tớ
Mọi sự kiện, nhân vật phụ trong truyện đều không có thật ngoài đời
————————————————————
Căn hộ của Joong và Dunk, một không gian nhỏ bé nhưng ấm cúng, tràn ngập sách cổ, những món đồ cổ kỳ lạ và những bức tranh trừu tượng. Ánh nến lung linh tạo nên một bầu không khí huyền bí.
Sau khi "thu hoạch" thêm vài linh hồn, cuộc sống của Joong và Dunk bắt đầu thay đổi. Họ có tiền, có quyền lực, có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn. Họ sống trong những căn hộ sang trọng, mặc những bộ trang phục đắt tiền, ăn những món ăn ngon nhất. Nhưng niềm vui không kéo dài. Bóng tối của lời nguyền ngày càng bao trùm lấy họ.
"Joong, em không thích điều này" - Dunk nói, giọng buồn bã, ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ.
"Chúng ta đang lấy đi tự do của người khác. Chúng ta đang biến họ thành tù nhân trong chính trái tim mình."
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu Dunk" - Joong đáp, đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn.
"Nếu không, chúng ta sẽ chết. Anh không muốn điều đó xảy ra với em."
Một đêm, Dunk mơ thấy những người bị giam cầm trong trái tim họ. Họ sống trong những giấc mơ đẹp đẽ, những ảo mộng hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn vô tận, sự cô đơn không thể diễn tả.
"Chúng ta có thể giải thoát họ không?" - Dunk hỏi Joong khi tỉnh giấc, nước mắt lăn dài trên má.
Joong lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.
"Không thể. Magnus đã phong ấn lời nguyền quá chặt chẽ. Một khi linh hồn đã bị giam cầm, sẽ không có đường lui. Chúng ta chỉ có thể kéo dài sự tồn tại của họ bằng cách tiếp tục lấy đi những linh hồn khác."
Qua vài tuần sau tại hộp đêm "Eclipse" tiếng nhạc điện tử đập thình thịch, ánh đèn laser quét ngang đám đông đang lắc lư điên cuồng. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, rượu và thuốc lá.
Joong và Dunk đứng nép mình ở một góc khuất, hai người hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông hỗn loạn. Joong, với bộ vest đen lịch lãm, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh lại ánh lên sự khó chịu. Dunk, ngược lại, có vẻ tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, dù ánh mắt vẫn phảng phất nỗi lo lắng.
"Anh chắc chắn đây là nơi chúng ta cần đến chứ?" - Dunk thì thầm, cố gắng át đi tiếng nhạc.
Joong gật đầu, mắt vẫn dán vào một người đàn ông trung niên đang ngồi ở khu VIP, xung quanh là những cô gái trẻ đẹp.
"Hắn ta là chủ một công ty bất động sản lớn. Nghe nói đang gặp khó khăn về tài chính. Một con mồi hoàn hảo."
Thực ra, Joong đã theo dõi người đàn ông này vài ngày. Hắn ta đang khao khát một hợp đồng béo bở để cứu vãn công ty, và Joong biết rằng chiếc máy ảnh có thể giúp hắn đạt được điều đó. Nhưng lần này, Joong không còn cảm thấy hứng thú với việc "săn mồi" nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc và rời khỏi cái nơi ồn ào này.
"Anh định làm gì?" - Dunk hỏi, lo lắng nhìn Joong tiến về phía khu VIP.
"Anh sẽ tiếp cận hắn ta. Em cứ đứng đây chờ anh" - Joong đáp, không nhìn Dunk.
Dunk không thích kế hoạch này. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không thích cách Joong trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn trong những ngày gần đây.
Joong tiến đến chỗ người đàn ông và bắt đầu bắt chuyện. Anh ta giới thiệu mình là một nhà đầu tư tiềm năng, quan tâm đến việc hợp tác với công ty của người đàn ông. Người đàn ông, vốn đang chán nản vì những rắc rối tài chính, ngay lập tức tỏ ra hứng thú.
"Nếu anh có thể giúp tôi có được hợp đồng với tập đoàn X, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh" - người đàn ông nói, giọng khẩn khoản.
"Tôi có thể giúp anh" - Joong đáp, ánh mắt lóe lên.
"Nhưng tôi cần anh làm một việc cho tôi."
Joong đề nghị chụp cho người đàn ông một vài bức ảnh quảng cáo. Người đàn ông đồng ý ngay lập tức, không hề nghi ngờ gì. Joong ra hiệu cho Dunk mang máy ảnh đến.
Khi Dunk nhìn thấy Joong giơ máy ảnh lên, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh chạy đến, giật lấy chiếc máy ảnh khỏi tay Joong.
"Đừng làm điều này, Joong!" - Dunk hét lên, nước mắt trào ra.
"Chúng ta không cần phải làm điều này!"
Joong giật mình, quay lại nhìn Dunk và kéo cậu đến nơi vắng người.
"Em đang làm cái quái gì vậy?" - anh gầm gừ, giọng đầy giận dữ.
"Em không muốn anh trở thành một con quái vật!" - Dunk đáp, giọng run rẩy.
"Anh đang đánh mất chính mình!"
"Em không hiểu gì cả!" - Joong hét lên, đẩy Dunk ra.
"Đây là cách duy nhất để chúng ta tồn tại! Em muốn chết đói sao?"
"Thà chết đói còn hơn sống như thế này!" - Dunk đáp trả.
"Em không thể chịu đựng được việc nhìn anh giết người nữa!"
"Đây không phải là giết người!" - Joong gào lên.
"Chúng ta chỉ đang giúp họ đạt được ước mơ của mình!"
"Đó là một lời nói dối!" - Dunk hét lên.
"Chúng ta đang lấy đi tự do của họ! Chúng ta đang biến họ thành nô lệ!"
Joong im lặng, nhìn Dunk chằm chằm. Anh ta không thể tin rằng Dunk lại dám phản đối mình.
"Em đã thay đổi rồi, Dunk" - Joong nói, giọng lạnh lùng.
"Em không còn là người mà anh yêu nữa."
"Không, Joong" - Dunk đáp, nước mắt giàn giụa.
"Anh mới là người đã thay đổi. Anh đã để cho chiếc máy ảnh điều khiển anh."
Joong không nói gì thêm. Anh ta quay lưng bỏ đi, để lại Dunk một mình giữa đám đông ồn ào. Dunk quỵ xuống, khóc nức nở. Anh biết rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top