Chương 9: Sự thật được khắc trên máu
Chương 9: Sự thật được khắc trên máu
Bangkok, 03:00 sáng.
Mưa không ngừng rơi.
Những con hẻm tối tăm của thành phố chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ biển hiệu neon phản chiếu lên mặt đường loang lổ nước.
Joong ngồi trong xe, ánh mắt dán chặt vào bản báo cáo vụ án mới nhất.
Nạn nhân thứ 16.
Lại một người nữa.
Hắn không ngạc nhiên.
Vụ án No Heart chưa bao giờ dừng lại.
Nhưng lần này, có một chi tiết bất thường.
Nạn nhân không chết một mình.
Lần đầu tiên trong suốt 10 năm, có một nhân chứng.
---
Hiện trường vụ án.
Tòa nhà bỏ hoang ở rìa thành phố, một nơi không ai lui tới.
Joong bước vào căn phòng nhỏ hẹp, ánh đèn pin quét qua những bức tường bong tróc.
Trên giường, một thi thể nằm ngay ngắn.
Trái tim được đặt trên tay, như một nghi thức quen thuộc.
Nhưng điều làm Joong chú ý hơn cả—là người đàn ông đang ngồi trên sàn, ngay cạnh giường.
Hắn không chết.
Hắn còn sống.
Pond đứng bên cạnh, giọng trầm thấp.
“Lần đầu tiên chúng ta có nhân chứng.”
Joong không rời mắt khỏi người đàn ông đó.
Hắn ta đang run rẩy, mắt nhìn trân trân vào thi thể, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Joong bước đến gần hơn, cúi xuống.
"Anh đã nhìn thấy gì?"
Người đàn ông ngước lên, đôi mắt hoảng loạn, giọng nói vỡ vụn.
"Thiên thần."
Joong khựng lại.
"Cái gì?"
Hắn ta cười, nhưng giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
"Tôi đã nhìn thấy thiên thần."
"Cậu ấy... quá đẹp. Quá hoàn hảo."
"Tôi không thể không yêu cậu ấy."
"Tôi đã sẵn sàng để dâng hiến trái tim mình..."
Joong cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Không thể nào.
Câu nói này—hắn đã nghe quá nhiều lần.
Tất cả các nạn nhân đều có cùng một biểu hiện.
Tất cả bọn họ đều đã từng gặp một người.
Một thiên thần.
---
Dunk xuất hiện ở hiện trường muộn hơn thường lệ.
Cậu bước vào phòng, đôi mắt quét nhanh qua thi thể.
Rồi cậu quay sang nhìn người nhân chứng.
Hắn ta bất động trong một giây.
Rồi bỗng nhiên bật khóc.
"Cậu ấy... lại đến rồi!"
Joong cứng người.
Hắn ta đang nói về Dunk?
Không thể nào.
Nhưng ánh mắt hoảng loạn của hắn ta dán chặt vào Dunk, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó không thuộc về thế giới này.
Joong liếc sang Dunk.
Cậu không phản ứng.
Không bối rối. Không bất ngờ.
Như thể cậu đã quá quen với chuyện này.
Pond siết chặt tay.
Hắn kéo Joong ra khỏi phòng, giọng hắn căng thẳng đến mức nghẹt thở.
"Dừng lại đi, Joong!"
Joong hất tay hắn ra.
"Anh đang che giấu tôi điều gì?"
Pond không trả lời ngay.
Nhưng ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng.
"Cậu không muốn biết đâu."
Joong siết chặt nắm tay.
"Tôi đã đi quá xa để có thể dừng lại."
Hắn nhìn Dunk qua lớp cửa kính.
Cậu ta vẫn đang đứng đó, lặng lẽ quan sát cái xác, như thể đang nhìn một bức tranh cũ.
Không có cảm xúc.
Không có nỗi đau.
Nhưng Joong có thể cảm nhận được—có một bức màn vô hình đang che giấu sự thật.
Và hắn sẽ xé toạc nó ra.
Dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top