Chương 8: Thiên thần trong địa ngục
Chương 8: Thiên thần trong địa ngục
Bangkok, 00:42 sáng.
Joong đứng đối diện Dunk, trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo của trại trẻ mồ côi bị bỏ hoang.
Ánh đèn đường từ xa hắt vào cửa sổ vỡ, phản chiếu lên gương mặt quá mức bình thản của Dunk.
“Anh đã nhớ ra chưa?”
Câu hỏi của cậu ta vang lên trong không gian chết chóc, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đủ để Joong cảm thấy như vừa bị dồn đến mép vực thẳm.
Hắn siết chặt tay, hơi thở dồn dập.
Hắn không thể nhớ hết.
Nhưng hắn biết một điều.
Hắn đã từng gặp Dunk trước đây.
Hắn đã từng cứu Dunk.
Nhưng tại sao hắn lại quên?
Và quan trọng nhất—tại sao Dunk vẫn nhớ?
---
Joong chậm rãi tiến lại gần hơn.
Dunk không lùi lại, không chớp mắt.
Cậu chỉ nhìn Joong với ánh mắt sâu thẳm, không gợn sóng.
"Nói tôi nghe sự thật."
Dunk nghiêng đầu.
“Anh muốn nghe sự thật nào?”
Joong cảm thấy ngực mình nặng trĩu.
"Tại sao tôi quên cậu?"
Dunk mỉm cười.
Nụ cười nhẹ như sương khói, nhưng lại mang theo một thứ gì đó không thể định nghĩa.
"Vì anh đã chọn quên."
Joong đông cứng.
Chính hắn?
Hắn đã tự tay xóa đi ký ức về Dunk?
Không thể nào.
Không ai có thể làm điều đó với chính bản thân mình.
---
Dunk quay người, bước chậm về phía cửa sổ, bàn tay thon dài lướt nhẹ trên khung cửa gỗ cũ kỹ.
“Anh có từng nghĩ rằng... có những ký ức quá đau đớn đến mức con người không thể giữ lại không?”
Joong siết chặt tay.
Hắn không tin.
Nếu ký ức của hắn đau đớn đến mức phải quên đi, vậy thì Dunk thì sao?
Tại sao Dunk vẫn nhớ?
Tại sao cậu ta không quên?
Hắn mở miệng định nói gì đó—nhưng ngay khoảnh khắc đó, một hình ảnh lóe lên trong đầu hắn.
---
Nhiều năm trước.
Mưa lớn.
Một con hẻm tối.
Một cậu bé 10 tuổi, run rẩy, đầy vết thương.
Đôi mắt to tròn đẫm nước, nhưng không có nước mắt.
Cậu bé ấy đã nhìn Joong.
Và Joong đã không thể rời mắt.
"Anh có thể cứu tôi không?"
Joong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Ký ức này—là thật.
Hắn đã từng gặp Dunk.
Hắn đã từng cứu Dunk.
Nhưng sau đó thì sao?
Tại sao hắn không thể nhớ phần còn lại?
---
Joong bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Dunk.
Cậu ta không giật ra.
Cậu ta chỉ nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.
"Tôi đã cứu cậu."
Dunk mỉm cười.
"Vâng, anh đã cứu tôi."
"Sau đó thì sao?"
Nụ cười trên môi Dunk chợt tắt.
"Anh có chắc là anh muốn nhớ không?"
Joong cứng người.
Có một sự cảnh báo trong giọng nói của Dunk.
Một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn phải nhớ.
Dù cho sự thật có khủng khiếp đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top