Chương 7: Ký ức bị vùi lấp
Chương 7: Ký ức bị vùi lấp
Bangkok, 04:15 sáng.
Joong không thể ngủ.
Hắn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, tâm trí bị nhấn chìm trong một mớ hỗn độn không thể giải thích.
Bức ảnh đó.
Hắn đã từng gặp Dunk trước đây.
Nhưng tại sao hắn không nhớ?
Có thứ gì đó trong đầu hắn bị xóa bỏ, hoặc chính hắn đã tự chôn vùi ký ức đó.
Tại sao?
Tại sao hắn lại quên Dunk?
---
Bangkok, 09:00 sáng.
Khi Joong đến sở cảnh sát, Pond đã đợi sẵn.
Ánh mắt hắn nghiêm trọng hơn bình thường.
Joong vừa bước qua cửa, Pond đã kéo hắn vào một góc.
“Cậu đã đi quá xa rồi.”
Joong bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Tôi chưa đi đủ xa đâu, Pond.”
Pond cau mày.
Hắn nhìn quanh, rồi thấp giọng, nghiêm túc đến mức đáng sợ.
“Joong, có những thứ cậu không nên nhớ lại.”
Joong cứng người.
Những lời này…
Chúng không phải là một lời cảnh báo đơn thuần.
Chúng là một mệnh lệnh.
Pond không muốn hắn nhớ.
Và điều đó càng khiến Joong muốn nhớ hơn bao giờ hết.
---
Bangkok, 10:30 sáng.
Dunk bước vào phòng thí nghiệm, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn huỳnh quang chiếu xuống làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ của cậu.
Joong đã đợi sẵn.
Cậu ta không ngạc nhiên.
Thậm chí còn cười nhẹ.
“Thanh tra Joong. Anh tìm tôi?”
Joong nhìn cậu chằm chằm.
Hắn không vòng vo.
“Tôi đã nhớ lại một chút.”
Dunk chớp mắt.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bước đến gần hơn, đứng sát đến mức Joong cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu phả lên da mình.
“Vậy sao?”
Joong siết chặt tay.
Cậu ta không ngạc nhiên.
Như thể cậu ta biết trước điều này sẽ xảy ra.
Joong hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh.
“Nói tôi nghe sự thật.”
Dunk nghiêng đầu, nụ cười của cậu nhẹ như gió thoảng.
“Sự thật nào?”
Joong cảm thấy như bị khiêu khích.
Hắn ghét cảm giác này.
Nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Dunk có khả năng thao túng suy nghĩ của hắn chỉ bằng vài câu nói đơn giản.
Cậu ta không né tránh, không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận bất cứ điều gì.
Joong đang mất kiểm soát.
Hắn chưa từng mất kiểm soát trước một ai như thế này.
Trừ Dunk.
---
Bangkok, 11:45 trưa.
Joong lái xe đến khu trại trẻ mồ côi nơi bức ảnh kia được chụp.
Hắn phải kiểm tra lại.
Hắn phải nhớ ra.
Nhưng khi hắn đến nơi, trại trẻ đã bị bỏ hoang.
Những bức tường bong tróc, cửa sổ vỡ nát, không còn bất kỳ dấu vết nào của một nơi từng là nhà của những đứa trẻ.
Joong bước vào trong, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Không gian im lặng đến rợn người.
Chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng trên nền gạch lạnh lẽo.
Và rồi…
Hắn nhìn thấy nó.
Căn phòng cuối hành lang.
Cánh cửa gỗ mục nát, nhưng trên đó vẫn còn những dấu vết mờ nhạt.
Những vết cào xước.
Những dòng chữ viết nguệch ngoạc.
“Xin hãy cứu tôi.”
Joong cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
---
Hắn đã từng đến đây.
Hắn đã từng đứng ngay tại nơi này, rất nhiều năm trước.
Nhưng hắn không nhớ.
Tại sao hắn không nhớ?
Và…
Ai là người đã viết những dòng chữ đó?
Joong bước vào trong phòng.
Bên trong trống rỗng.
Chỉ có một chiếc giường cũ nát.
Trên bức tường đối diện, có một thứ gì đó bị cạo đi, nhưng nếu nhìn kỹ…
Joong có thể nhận ra.
Một cái tên.
DUNK.
Joong cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hắn đã từng cứu Dunk ra khỏi nơi này.
Nhưng sau đó thì sao?
Tại sao hắn lại quên?
Joong bước lùi lại, toàn thân lạnh toát.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
---
Joong giật mình quay lại.
Dunk đứng đó.
Trong căn phòng cũ kỹ này.
Ánh sáng từ cửa sổ vỡ nát chiếu xuống người cậu, tạo thành một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa méo mó.
Như một thiên thần sa ngã.
Dunk mỉm cười.
“Anh đã nhớ ra chưa?”
Joong không thể thở được.
Cậu ta đã biết trước hắn sẽ đến đây.
Cậu ta đã đợi sẵn.
Như thể tất cả những gì đang xảy ra, đều là một phần của một kế hoạch mà hắn không thể hiểu.
Joong siết chặt nắm tay.
Hắn phải biết sự thật.
Nhưng lần này, hắn có cảm giác rằng sự thật sẽ hủy hoại hắn.
Và Dunk…
Là người nắm giữ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top