Chương 5: Ánh mắt trong bóng tối
Những con hẻm nhỏ phía sau trung tâm thành phố chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những bức tường phủ đầy rong rêu. Mưa vẫn chưa dứt, từng giọt nước trượt dài trên kính xe, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ những bảng hiệu neon rực rỡ.
Joong ngồi trong xe, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
Tin nhắn từ một số lạ hiện trên màn hình.
"Dừng lại. Cậu sẽ không muốn biết sự thật."
Hắn siết chặt tay, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ mơ hồ.
Lời cảnh báo này không phải lần đầu tiên.
Nhưng lần này, hắn cảm thấy có gì đó rất sai.
Không phải vì ai đó đang cố gắng ngăn cản hắn.
Mà là bởi vì hắn biết mình đã đến quá gần sự thật.
---
Sáng hôm sau, sở cảnh sát bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng.
Họ đã nhận được báo cáo chính thức về vụ án No Heart thứ 15.
Nhưng lần này, có một điều bất thường.
Không có camera ghi lại cảnh nạn nhân rời khỏi khách sạn.
Không có bất kỳ ai nhìn thấy người này trong 24 giờ trước khi anh ta chết.
Như thể anh ta đã biến mất khỏi thế giới trong một ngày, rồi đột ngột xuất hiện—chết.
Joong ngồi trước bàn làm việc, tay gõ nhịp trên mặt bàn.
Hắn đang cố kết nối những mảnh ghép rời rạc.
Nhưng mọi thứ càng ngày càng vô lý.
Hắn cần một câu trả lời.
---
Dunk bước vào phòng họp, tay cầm một tập tài liệu.
Mọi người tự động nhường đường khi cậu đi qua.
Joong nhận ra điều đó.
Dunk không phải một người bình thường.
Cậu ta quá hoàn hảo.
Mọi người hoặc tôn trọng cậu ta một cách tuyệt đối, hoặc sợ hãi cậu ta mà không nhận ra.
Joong nhìn theo Dunk khi cậu ta ngồi xuống đối diện hắn.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, làm nổi bật nước da trắng mịn và hàng mi dài của cậu.
Hắn không thể phủ nhận—Dunk đẹp một cách siêu thực.
Nhưng chính điều đó lại khiến hắn cảm thấy bất an.
Không ai nên hoàn hảo đến mức này.
---
“Bác sĩ Dunk.”
Dunk ngẩng đầu lên. “Gì vậy, Thanh tra Joong?”
Joong không thích cách cậu ta gọi mình.
Có một cái gì đó quá thân thuộc, nhưng cũng quá xa lạ.
Như thể họ đã quen biết từ lâu.
Nhưng hắn chắc chắn họ chưa từng gặp nhau trước đây.
Hắn đẩy tập tài liệu về phía Dunk.
“Cậu thấy gì từ vụ án này?”
Dunk liếc nhìn hình ảnh nạn nhân một giây.
Rồi cậu mỉm cười nhạt.
“Anh muốn tôi nói gì?”
Joong cảm thấy lạnh sống lưng.
Lại là câu trả lời này.
Cậu ta không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề.
Hắn không thích điều đó.
---
Sau cuộc họp, Joong theo dõi Dunk từ xa.
Cậu ta rời sở cảnh sát, bước vào thang máy, nhưng không đi thẳng về nhà.
Hắn lái xe theo sau cậu, qua những con đường vắng lặng, qua những ngã tư không đèn đỏ.
Dunk dừng lại trước một tòa chung cư cũ kỹ.
Joong ngồi trong xe, nhìn cậu ta bước vào.
Cảm giác có gì đó không đúng.
Đây không phải là nơi Dunk sống.
Vậy cậu ta đến đây làm gì?
---
Joong chờ gần một giờ, nhưng Dunk không bước ra.
Hắn hít một hơi sâu, rồi quyết định xuống xe.
Tòa nhà quá yên tĩnh.
Không có bảo vệ. Không có camera.
Joong cảm thấy ớn lạnh.
Như thể nơi này không thuộc về thế giới thực tại.
Hắn bước lên cầu thang, từng bước một, cẩn trọng.
Tầng 3.
Tầng 4.
Rồi hắn dừng lại.
Cửa một căn hộ đang mở hé.
Ánh sáng bên trong leo lét như ánh nến.
Và Joong nghe thấy một âm thanh.
Một giọng nói trầm thấp, đều đều, không phải của Dunk.
“Không ai có thể quên.”
“Không ai có thể rời đi.”
Joong siết chặt khẩu súng trong tay.
Hắn đẩy cửa bước vào.
---
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Không có người.
Không có nội thất.
Chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt ở giữa phòng.
Và trên đó…
Một bức ảnh cũ.
Joong cứng người khi nhìn thấy nó.
Đó là một bức ảnh đen trắng, chụp một nhóm trẻ em trong trại trẻ mồ côi.
Và ở góc bức ảnh…
Một cậu bé với đôi mắt quá mức quen thuộc.
Joong cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Không thể nào.
Không thể nào.
Nhưng đó là Dunk.
Dunk lúc 10 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top