Chương 4: Nỗi ám ảnh không thể đặt tên
Bangkok, 03:20 sáng.
Mưa rơi nặng hạt, những giọt nước vỗ vào kính xe, tạo nên âm thanh rời rạc, trống rỗng.
Joong ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình laptop.
14 nạn nhân.
Cùng một cách chết.
Cùng một biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt—không đau đớn, không sợ hãi, chỉ có sự mãn nguyện tuyệt đối.
Không ai biết tại sao.
Không có hung thủ. Không có dấu vết.
Và tất cả họ đều có một điểm chung duy nhất.
Họ đã từng gặp Dunk.
Joong hít một hơi sâu.
Không có gì chắc chắn.
Không có gì cụ thể.
Nhưng hắn không thể bỏ qua cảm giác này.
Cảm giác rằng Dunk không chỉ là một bác sĩ pháp y vô tình liên quan đến vụ án.
Cậu ta là một bí ẩn.
Và Joong đã lún quá sâu.
---
Bangkok, 07:00 sáng.
Khi Joong đến sở cảnh sát, Dunk đã có mặt từ trước.
Cậu ngồi bên bàn làm việc, lật xem một bản báo cáo, đôi mắt bình thản đến mức đáng sợ.
Hắn dừng lại ở cửa, quan sát.
Dunk không nhận ra hắn?
Hay là cậu ta đang phớt lờ hắn?
Hắn không biết.
Nhưng hắn biết một điều.
Dunk không giống bất kỳ ai hắn từng gặp.
---
Pond xuất hiện, ném một tập hồ sơ lên bàn Joong.
“Nạn nhân thứ 15.”
Joong ngẩng lên.
Pond thở dài. “Tối qua, tại một khách sạn cao cấp. Tình trạng vẫn như cũ.”
Joong mở tập hồ sơ.
Người đàn ông, 29 tuổi, doanh nhân thành đạt.
Trái tim bị moi ra một cách hoàn hảo.
Biểu cảm hạnh phúc.
Joong siết chặt hàm.
Nó vẫn tiếp tục.
Hắn quay sang nhìn Dunk.
Cậu ta vẫn ngồi đó, lật từng trang tài liệu, ánh mắt vẫn không có bất kỳ dao động nào.
Như thể cậu ta đã biết trước.
Như thể mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Joong cảm thấy toàn thân lạnh toát.
---
Khi họ đến hiện trường, cảnh tượng không khác gì 14 vụ án trước.
Nạn nhân nằm trên giường, mắt vẫn mở, nhìn trân trân lên trần nhà.
Không có vết thương nào ngoài lỗ hổng trên ngực.
Không có dấu hiệu bị ép buộc.
Joong nhìn xuống bàn tay của nạn nhân.
Trái tim vẫn nằm gọn trong đó.
Hắn siết chặt nắm đấm.
“Bác sĩ Dunk, có phát hiện gì không?”
Dunk chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sẫm.
“Anh muốn nghe điều gì?”
Joong không thích câu trả lời này.
Nó không phải một câu trả lời bình thường.
Hắn hít một hơi sâu.
“Tại sao họ lại chết trong trạng thái này?”
Dunk đặt dụng cụ xuống, đứng thẳng dậy.
Cậu nhìn Joong, một ánh mắt quá mức bình tĩnh.
“Có những thứ không thể giải thích bằng logic thông thường.”
Joong lạnh cả người.
---
Trên đường quay lại sở cảnh sát, Joong không thể ngừng suy nghĩ về Dunk.
Cậu ta luôn có mặt ở hiện trường trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra.
Cậu ta không hề có quá khứ.
Cậu ta nói những điều kỳ lạ, những câu nói không thể chỉ là một lời nhận xét bình thường.
Joong nghi ngờ.
Nhưng cũng bị cuốn vào.
Có một sự mâu thuẫn trong hắn.
Dunk không phải một kẻ đáng tin.
Nhưng tại sao hắn lại muốn tin cậu ta?
---
Khi họ về đến sở cảnh sát, Joong kéo Pond ra một góc.
“Nói tôi nghe tất cả những gì anh biết về Dunk.”
Pond nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén.
“Cậu điều tra cậu ta?”
Joong không phủ nhận.
Pond hít một hơi sâu.
“Cậu sẽ không tìm thấy gì đâu, Joong.”
Joong nhíu mày. “Tại sao?”
Pond không trả lời ngay.
Hắn nhìn về phía Dunk, người vẫn đang lật xem tài liệu trên bàn làm việc.
Rồi hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Joong.
“Bởi vì Dunk không thuộc về thế giới của chúng ta.”
Joong cứng người.
Cái quái gì vậy?
Hắn mở miệng định hỏi, nhưng Pond đã lắc đầu.
“Cậu không muốn biết đâu, Joong.”
Joong cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Pond đang giấu điều gì đó.
Nhưng hắn biết, không ai có thể che giấu sự thật mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top