Chương 34

Joong mở mắt.

Xung quanh hắn là một khoảng không vô tận.

Không có ánh sáng. Không có bóng tối.

Chỉ có một không gian trống rỗng, trải dài vô tận.

Hắn đã bước vào tâm trí Dunk.

---

"Dunk!"

Joong gọi lớn, giọng hắn vang vọng như bị nuốt chửng bởi khoảng không bất tận.

Không có tiếng trả lời.

Không có tiếng vọng.

Không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.

---

Bước chân đầu tiên.

Mặt đất dưới chân hắn không hề tồn tại.

Nhưng hắn vẫn có thể bước đi.

Như thể tâm trí này đang tự tạo ra con đường cho hắn.

Hoặc như thể…

Nó đang dẫn hắn đến một nơi nào đó.

---

"Cậu ấy đang ở đâu?"

Joong lẩm bẩm, đôi mắt hắn quét qua không gian trống rỗng.

Không có gì cả.

Không một hình ảnh.

Không một ký ức.

Như thể Dunk đã hoàn toàn xóa bỏ mọi thứ.

---

"Anh đang tìm ai vậy, Joong?"

Một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

Joong giật mình xoay người lại.

Dango đứng đó.

Nhưng có gì đó… không đúng.

---

Dango trông nhợt nhạt hơn trước.

Đôi mắt cậu ta không còn ánh lên sự sắc bén lạnh lùng nữa.

Như thể chính cậu ta cũng đang dần tan biến.

Joong nhíu mày, bước lên một bước.

"Cậu đang dần biến mất sao, Dango?"

Dango cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không có chút sức sống nào.

"Có lẽ vậy."

"Nếu Dunk không còn tồn tại… tôi cũng không thể tồn tại."

---

Joong siết chặt tay.

Hắn đã lường trước điều này.

Nhưng khi đối mặt với nó, hắn vẫn không thể chấp nhận được.

"Dunk đang ở đâu?"

Dango ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta trống rỗng.

"Cậu ấy đã ngủ rồi, Joong."

"Cậu ấy không muốn tỉnh lại nữa."

---

"Tôi sẽ tìm ra cậu ấy."

Joong bước lên, giọng hắn chắc chắn.

Dango khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cậu ta có chút thương hại.

"Anh không thể."

"Bởi vì ngay cả khi anh tìm thấy cậu ấy…"

"Cậu ấy cũng sẽ không nhận ra anh."

---

Joong cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn siết chặt bàn tay, hít sâu.

"Tôi sẽ khiến cậu ấy nhớ lại."

"Dù phải phá vỡ tất cả, tôi cũng sẽ làm."

Dango nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Anh đúng là không bao giờ từ bỏ."

"Nhưng lần này…"

"Anh đang đối đầu với chính Death."

---

Joong cười nhạt.

"Tôi không quan tâm."

"Tôi thà bị nó nuốt chửng còn hơn để Dunk biến mất."

Dango khẽ cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu ta có một tia bi thương.

Rồi, cậu ta chỉ tay về phía trước.

"Cánh cổng cuối cùng… đang chờ anh."

---

Joong quay đầu nhìn theo hướng Dango chỉ.

Lần đầu tiên kể từ khi bước vào nơi này…

Hắn nhìn thấy một thứ gì đó.

Một cánh cổng lớn, tối đen như vực thẳm.

Và ngay trước cánh cổng—

Là Death.

---

Joong hít sâu, từng hơi thở nặng nề.

Hắn cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình căng ra.

"Mày muốn gì, Death?"

Death mỉm cười, đôi mắt trống rỗng.

"Tao không muốn gì cả."

"Tao chỉ đang làm những gì tao được tạo ra để làm."

"Dunk đã chọn ngủ."

"Vậy tại sao mày lại cố đánh thức cậu ấy?"

---

Joong bước lên một bước, ánh mắt hắn lạnh lẽo.

"Bởi vì cậu ấy không thực sự muốn ngủ."

"Cậu ấy chỉ đang sợ hãi."

Death nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Và nếu cậu ấy sợ hãi?"

Joong siết chặt nắm tay.

"Thì tôi sẽ ở bên cậu ấy."

"Tôi sẽ kéo cậu ấy ra khỏi nỗi sợ đó."

"Dù có phải đánh đổi cả mạng sống."

---

Death khẽ nhếch môi.

"Vậy thì đến đi, Joong."

"Bước qua tao."

"Và xem liệu mày có thể tìm thấy cậu ấy không."

Joong không chần chừ nữa.

Hắn bước thẳng về phía trước.

Về phía cánh cổng.

Về phía nơi mà Dunk đang ngủ say.

Về phía ranh giới cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top