Chương 3: Không có quá khứ, không có lối thoát
Bangkok, 02:45 sáng.
Joong không thể ngủ.
Hắn ngồi trên ghế, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, ánh mắt tối sẫm dán vào màn hình laptop. Trước mặt hắn là hồ sơ vụ án No Heart, mở ra hàng loạt hình ảnh về các nạn nhân với trái tim bị moi ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quái dị ấy.
Hắn đã nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh này hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ thấy chúng đáng sợ như bây giờ.
Không có hung thủ. Không có dấu vết.
Nhưng có một điều chắc chắn—tất cả những nạn nhân này đều đã gặp một người trước khi chết.
Dunk Natachai Boonprasert.
Joong cắn chặt răng.
Không có bằng chứng. Không có manh mối rõ ràng.
Nhưng hắn cảm nhận được.
Có thứ gì đó về Dunk quá hoàn hảo, quá bí ẩn, quá nguy hiểm.
Như thể cậu ta không thực sự tồn tại.
Hắn cần biết sự thật.
---
Bangkok, 07:30 sáng.
Sở cảnh sát vẫn còn vắng lặng, nhưng Dunk đã có mặt.
Cậu ngồi trên ghế, tay cầm một tách cà phê, đôi mắt bình thản lướt qua bản báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân thứ 14.
Joong đứng từ xa, quan sát.
Dunk luôn xuất hiện quá sớm.
Cậu ta không giống những bác sĩ pháp y khác—không tỏ ra mệt mỏi, không cần quá nhiều thời gian để chuẩn bị.
Luôn hoàn hảo, luôn có mặt trước khi ai đó kịp nhận ra.
Như thể cậu ta không có cuộc sống riêng ngoài những xác chết.
Hắn bước tới.
Dunk nhấc mắt lên, nhìn thẳng vào hắn trước khi hắn kịp mở miệng.
“Anh đến sớm nhỉ.”
Joong dừng lại, rồi ngồi xuống đối diện cậu. “Cậu cũng vậy.”
Dunk nhún vai. “Tôi không thích ngủ.”
Một câu trả lời đơn giản. Nhưng nó khiến Joong cảm thấy có gì đó rất sai.
Không thích ngủ?
Hay là không thể ngủ?
---
Hắn rút một tập tài liệu từ cặp, đặt xuống bàn.
“Tôi có vài câu hỏi.”
Dunk không chớp mắt. “Anh cứ hỏi.”
Joong mở tài liệu, lật đến hồ sơ của Dunk, gõ nhẹ ngón tay lên trang giấy.
“Tôi đã cố tra cứu thông tin của cậu trước năm 22 tuổi.”
Dunk không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn tiếp tục.
“Không có gì cả. Không hồ sơ trường học, không giấy khai sinh, không thông tin về gia đình ngoài mẹ cậu.”
Dunk đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
“Vậy sao?”
Joong cảm thấy khó chịu.
Dunk không ngạc nhiên, không hỏi lý do tại sao hắn điều tra mình, không có chút dao động nào.
Như thể cậu ta đã biết trước điều này.
Hắn hạ giọng.
“Tại sao?”
Dunk nghiêng đầu. “Tại sao gì?”
Joong nhìn cậu chằm chằm. “Tại sao không có bất kỳ thông tin nào về cậu trước năm 22 tuổi?”
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Dunk mỉm cười.
“Bởi vì tôi không có quá khứ.”
Joong siết chặt bàn tay.
Hắn biết đó không phải sự thật.
Không ai không có quá khứ.
Nhưng trước khi hắn có thể nói thêm gì, Pond bước vào phòng.
“Hai người làm gì ở đây?”
Joong chớp mắt, thoáng sững lại.
Hắn quay sang Pond, còn Dunk chỉ nhún vai, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng tồn tại.
Joong không thể rời mắt khỏi cậu ta.
Cậu ấy… quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Quá giỏi trong việc thoát khỏi những câu hỏi.
Nhưng hắn sẽ không dừng lại ở đây.
---
Ngày hôm đó, Joong tiếp tục điều tra về Dunk.
Hắn đến trường đại học mà Dunk từng theo học, kiểm tra hồ sơ sinh viên.
Tất cả thông tin đều hoàn hảo.
Không có bất kỳ vấn đề nào.
Không có bất kỳ khoảng trống nào—ngoại trừ một điều.
Không có bất kỳ ai nhớ về Dunk.
Không có giáo sư nào có thể nhớ cậu ta. Không có sinh viên nào từng học cùng lớp có thể mô tả về cậu ta.
Dunk có trong danh sách sinh viên.
Nhưng cậu ta như một bóng ma.
Joong rời khỏi trường với một cảm giác nặng nề trong lòng.
Hắn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Dunk trước năm 22 tuổi.
Và bây giờ, ngay cả những năm sau đó, cậu ta cũng như chưa từng tồn tại.
---
Khi Joong quay lại sở cảnh sát, hắn thấy Dunk đứng ở bãi đỗ xe.
Cậu ta đang dựa vào chiếc xe của mình, mắt nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất xa vời.
Joong bước đến.
Dunk nhận ra hắn, nhưng không quay lại.
“Anh đã tìm thấy gì chưa?”
Joong khựng lại.
Cậu ta biết.
Dunk biết hắn đang điều tra mình.
Hắn siết chặt tay. “Cậu là ai, Dunk?”
Lần này, Dunk quay lại, đối diện với hắn.
Mắt cậu ta trống rỗng.
Như thể bên trong đó không có gì cả.
Cậu ta mỉm cười nhẹ.
“Anh sẽ sớm biết thôi.”
Joong cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn không thể giải thích được.
Nhưng có gì đó rất sai.
Dunk không đơn giản.
Và Joong đang đến gần một sự thật mà hắn có thể sẽ không muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top