Chương 24

Bangkok, 03:30 sáng.

Joong đứng bất động trong phòng pháp y, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn trần phản chiếu lên gương mặt cứng đờ của hắn.

Trong gương, Dunk vẫn mỉm cười.

Nhưng người trước mặt Joong không hề cử động.

Hơi thở của hắn đông cứng trong lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy ranh giới giữa thực tại và ảo giác trở nên mong manh.

---

"Cậu đang làm gì vậy, Dunk?"

Joong gằn giọng, bàn tay siết chặt khẩu súng.

Dunk chậm rãi quay lại, nhưng thay vì nhìn Joong, ánh mắt cậu ta vẫn dừng lại trên tấm gương.

"Anh thấy gì trong đó?"

Joong không trả lời.

Hắn không muốn nói ra sự thật.

Bởi vì nếu hắn thừa nhận…

Có nghĩa là những gì hắn đang thấy là có thật.

---

Dunk bước chậm về phía Joong, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

Cậu ta hạ giọng, như một lời thì thầm.

"Anh có biết Death được sinh ra như thế nào không?"

Joong cảm thấy cột sống mình lạnh buốt.

Death.

Thực thể đã ám ảnh hắn suốt những tuần qua.

Thứ đã khiến 18 nạn nhân sẵn sàng tự mổ tim mình.

Thứ mà chính Dunk cũng chưa từng gọi tên cho đến bây giờ.

---

"Cậu biết nó sao?"

Joong bước lên một bước, giọng hắn trầm xuống.

Dunk không đáp.

Nhưng tấm gương sau lưng cậu…

Phản chiếu một hình bóng khác.

Không phải Dunk.

Không phải Joong.

Mà là một người phụ nữ.

---

"Mẹ tôi đã tạo ra nó."

Câu nói của Dunk như một nhát dao cứa vào thực tại.

Joong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Mẹ của Dunk?

Bà ấy đã tạo ra Death?

Bàn tay hắn vô thức siết chặt.

"Nói cho tôi biết. Mẹ cậu đã làm gì?"

Dunk ngẩng lên nhìn Joong, đôi mắt không có lấy một gợn sóng.

Rồi cậu bắt đầu kể.

---

23 năm trước.

Bangkok, 01:40 sáng.

Căn biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt ra từ thư phòng của Dr. Patwarun Watawat.

Bà ngồi trên ghế, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay.

Bên cạnh bà, một cậu bé co ro trên sàn nhà, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật.

Dunk.

Cậu vừa mới thoát khỏi 7 tiếng địa ngục dưới tay cha mình.

Cả người cậu bầm dập, hoen máu.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn trong suốt.

Vẫn sạch sẽ.

Vẫn quá đẹp đẽ, quá thuần khiết đến mức đáng sợ.

---

Dr. Patwarun nghiêng đầu, quan sát con trai mình.

Bà đặt điếu thuốc xuống, cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

"Dunk, con vẫn còn sợ không?"

Cậu bé không trả lời.

Nhưng đôi mắt cậu khẽ dao động.

Bà cười nhẹ, như một lời thì thầm đầy êm ái.

"Con không cần sợ nữa."

"Mẹ sẽ bảo vệ con."

"Mẹ sẽ khiến tất cả những kẻ muốn làm tổn thương con phải biến mất."

---

Và bà đã làm thế thật.

---

03:00 sáng.

Dr. Patwarun bước vào phòng của chồng, ánh mắt bà không còn sự mềm mỏng như trước.

Ông ta vẫn ngủ say, không hề hay biết điều gì sắp xảy ra.

Và khi ông ta mở mắt…

Điều cuối cùng ông ta thấy được chính là Dunk đang nhìn mình.

Không phải với ánh mắt sợ hãi.

Mà là một ánh mắt vô cảm.

---

Dr. Patwarun đã thôi miên ông ta.

Khiến ông ta tự rút con dao trên bàn, tự mổ tim mình.

Và khi mọi thứ kết thúc, bà quay lại nhìn con trai mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Không sao đâu, Dunk."

"Không ai có thể làm hại con nữa."

"Bởi vì mẹ đã để lại một thứ sẽ bảo vệ con mãi mãi."

---

Joong hít mạnh một hơi, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.

Death… được sinh ra từ khoảnh khắc đó?

Từ nỗi đau kinh hoàng của Dunk?

Từ sự thao túng của mẹ cậu?

Hắn cảm thấy từng nhịp tim mình loạn nhịp.

Tất cả những gì hắn từng tin… đã sụp đổ.

---

Dunk cười nhẹ.

"Anh thấy không, Joong?"

"Death không phải một người."

"Nó là một ý niệm."

"Là một thứ sinh ra từ những kẻ ám ảnh tôi."

Joong siết chặt tay.

Hắn có thể cảm nhận được điều đó.

Death đã không còn chỉ là một hiện tượng tâm lý.

Nó đã trở thành một thực thể.

Và lần này…

Nó đang nhắm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top