Chương 21
Chương 21: Sợi dây trói buộc
Bangkok, 04:40 sáng.
Joong ngồi trên ghế trong văn phòng của mình, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hồ sơ vụ án trên bàn.
Nạn nhân thứ 18 vẫn chưa giải đáp được điều gì.
Mà ngược lại-nó chỉ khiến hắn càng lún sâu hơn.
---
Pond bước vào, đặt một ly cà phê xuống bàn trước mặt hắn.
Joong không nhìn lên.
Pond không nói gì ngay.
Không khí giữa họ căng như dây đàn.
Họ đều biết có một thứ đang thay đổi.
Họ đều biết Joong không còn là Joong của trước đây nữa.
Và đó chính là điều mà Pond sợ nhất.
---
"Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Dunk không?"
Pond đột nhiên hỏi.
Joong nhíu mày, ánh mắt chậm rãi hướng về hắn.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
Pond hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt ly cà phê.
"Bởi vì tôi biết... cậu đã quên mất rồi."
---
Joong đông cứng.
Hắn nhớ rất rõ ngày đầu tiên hắn gặp Dunk tại sở cảnh sát.
Một bác sĩ pháp y hoàn mỹ đến mức không có thật.
Nhưng bây giờ, khi Pond nói ra câu này-hắn bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Không lẽ... đó không phải lần đầu tiên?
Hắn đã từng gặp Dunk trước đây?
Tại sao hắn không thể nhớ?
---
"Anh biết chuyện gì đó đúng không, Pond?"
Joong gằn giọng.
Pond khẽ thở dài.
Hắn biết đây là lúc hắn phải lựa chọn.
Hoặc nói ra tất cả.
Hoặc tiếp tục đẩy Joong ra khỏi vũng lầy này.
---
Nhưng Joong không chờ đợi câu trả lời.
Hắn bật dậy, rời khỏi văn phòng ngay lập tức.
Pond đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn.
Hắn không ngăn cản nữa.
Bởi vì hắn biết Joong sẽ không dừng lại.
Bởi vì có một thứ đã trói buộc Joong với Dunk.
Và đó không chỉ là nghi ngờ.
---
Sở pháp y Bangkok.
Joong bước vào hành lang dài, đôi giày của hắn vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Cửa phòng của Dunk đang mở hé.
Joong bước vào, không gõ cửa.
Dunk đứng bên cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng mịn của cậu.
Joong không lên tiếng ngay.
Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
---
"Anh lại tìm tôi?"
Dunk quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm.
Joong cảm thấy ngực mình siết chặt.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, hắn đều quên mất mình là ai.
---
"Cậu biết tại sao tôi đến đây."
Dunk mỉm cười nhẹ, nhưng lần này, trong nụ cười đó có thứ gì đó rất khác.
"Anh muốn biết sự thật không, Joong?"
Joong siết chặt nắm tay.
"Tôi sẽ tìm ra nó bằng mọi giá."
Dunk bước đến gần hơn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như xoáy sâu vào linh hồn hắn.
"Vậy thì hãy tìm tôi đi."
Joong đông cứng.
Lời nói đó-
Nghe như một lời thách thức.
Như thể Dunk đã biết trước tất cả.
Và như thể, hắn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi trò chơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top