Chương 19

Chương 19: Giới hạn của ám ảnh

Bangkok, 03:30 sáng.

Mưa vẫn chưa tạnh, từng giọt nước rơi xuống mái tôn của khu nhà kho cũ vang vọng trong không gian im ắng.

Joong đứng bất động, từng lời của Dango vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.

"Tất cả những nạn nhân của No Heart… đều đã từng gặp tôi."

Lời nói đó giống như một bản án.

Joong cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.

Nếu tất cả nạn nhân đều đã gặp Dango trước khi chết—có nghĩa là cậu ta có liên quan đến vụ án.

Hoặc tệ hơn…

Cậu ta là trung tâm của tất cả.

---

"Joong, rời khỏi đây ngay."

Giọng Pond cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Joong quay lại, ánh mắt hắn lạnh như băng.

"Anh đã biết tất cả từ đầu, đúng không?"

Pond không trả lời ngay.

Hắn chỉ cau mày, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Nhưng sự im lặng đó đã đủ để Joong hiểu.

Pond không muốn hắn đào sâu hơn.

Bởi vì Pond biết hắn sẽ không thể quay đầu.

---

Dango mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu ta không còn chút ấm áp nào.

"Pond, cậu nghĩ anh ấy còn có thể rời đi sao?"

Joong đông cứng.

Câu nói đó…

Nó giống như một lời khẳng định.

Như thể Joong đã thuộc về thế giới của cậu ta từ lâu.

---

"Dango, dừng lại."

Pond bước lên trước, chắn giữa Joong và Dango.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, không còn sự mềm mỏng như trước.

"Dunk đang ở đâu?"

Joong nhíu mày.

Câu hỏi đó—nghe không đúng lắm.

Dango lặng nhìn Pond một giây.

Rồi cậu ta cười nhẹ.

"Dunk không ở đây, Pond."

"Cậu ấy đã biến mất từ lâu rồi."

Joong siết chặt tay.

Cái gì?

Dunk… đã biến mất?

Có nghĩa là Dango đang kiểm soát cơ thể hoàn toàn?

---

"Dunk vẫn ở đây."

Pond gằn từng chữ, như thể đang cố thuyết phục chính mình.

Dango bước đến gần hơn, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực tối vô tận.

"Cậu thực sự tin vào điều đó sao?"

Pond siết chặt nắm đấm.

Hắn biết…

Hắn đã biết từ lâu rồi…

Nhưng hắn từ chối chấp nhận sự thật.

Dango là người đã bảo vệ Dunk suốt bao năm qua.

Nhưng Dunk thì sao?

Cậu ấy vẫn còn tồn tại chứ?

Hay đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi những gì cậu không thể chịu đựng?

---

Tiếng điện thoại Joong rung lên.

Hắn giật mình, nhanh chóng lấy ra xem.

Số của sở cảnh sát Bangkok.

Joong cau mày, bấm nghe.

"Thanh tra Joong, chúng tôi vừa phát hiện thêm một vụ án nữa."

"Nạn nhân thứ 18 của No Heart."

Joong cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Nạn nhân thứ 18.

Vụ án vẫn chưa kết thúc.

Và lần này…

Đó có thể là dấu chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top