Chương 17

Chương 17: Kẻ tồn tại trong bóng tối

Bangkok, 02:20 sáng.

Joong không thể ngủ.

Hắn ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi căn hộ của Dunk.

Suốt một tuần qua, hắn đã theo dõi cậu.

Không phải vì công việc.

Mà vì hắn không thể dừng lại.

Có điều gì đó không đúng.

Có một thứ gì đó ở Dunk… không thuộc về thế giới này.

---

Pond đã cảnh báo hắn.

"Cậu không muốn biết đâu, Joong."

Nhưng hắn cần biết.

Hắn cần tận mắt chứng kiến sự thật.

Và đêm nay, hắn sẽ không để nó trôi qua như những đêm trước.

---

02:45 sáng.

Cửa căn hộ khẽ mở.

Joong ngay lập tức bật thẳng dậy.

Bóng người bước ra ngoài.

Không nhanh. Không chậm.

Nhưng khác biệt.

Joong siết chặt tay lái.

Dáng đi của Dunk… không giống Dunk.

Hắn biết rõ cách cậu ta di chuyển.

Nhưng lần này, mỗi bước chân của cậu ta đều có gì đó nặng nề hơn.

Lạnh lẽo hơn.

Như thể cậu ta là một người hoàn toàn khác.

---

Joong bật máy xe, bám theo từ xa.

Hắn giữ khoảng cách đủ an toàn.

Dunk không nhìn lại.

Nhưng bằng một cách nào đó…

Joong có cảm giác rằng cậu ta biết hắn đang theo dõi.

Và cậu ta không hề bận tâm.

---

Dunk dừng lại trước một nhà kho cũ.

Hắn tắt máy xe, quan sát.

Cậu ta bước vào trong, cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ khép lại sau lưng.

Joong chờ một phút.

Hai phút.

Rồi hắn bước xuống xe, lặng lẽ tiếp cận.

---

Bên trong nhà kho.

Ánh đèn đường yếu ớt hắt qua những khe gỗ mục.

Joong bước thật chậm, hơi thở nén lại.

Tiếng giày của hắn vang vọng trong không gian yên ắng đến rợn người.

Không có ai.

Không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy Dunk đã vào đây.

Nhưng hắn biết cậu ta vẫn ở đâu đó.

Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Hắn tiến thêm một bước.

"Joong."

Một giọng nói vang lên từ bóng tối.

---

Joong giật mình quay lại.

Dunk đứng ngay đó.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Ánh mắt cậu ta không còn như trước.

Lạnh hơn. Tĩnh lặng hơn. Không còn cảm xúc.

Và điều đáng sợ nhất—

Joong cảm thấy cậu ta không còn là Dunk.

---

"Cậu là ai?"

Joong nói chậm rãi, mắt hắn không rời khỏi cậu.

Dunk mỉm cười.

Nhưng đó không phải là nụ cười của Dunk.

Nó sắc bén. Nguy hiểm. Không còn sự dịu dàng vốn có.

Cậu ta nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng.

"Anh nghĩ sao?"

Joong siết chặt tay.

Hắn không thể giải thích được điều này bằng logic.

Nhưng trực giác của hắn đang gào thét.

Người trước mặt hắn không phải là Dunk.

---

Không khí trở nên ngột ngạt.

Joong không cử động.

Nhưng hắn biết nếu hắn không nói gì ngay bây giờ, cậu ta sẽ biến mất.

"Cậu là ai?"

"Dunk đâu?"

Dunk bước đến gần hơn, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.

"Tôi luôn ở đây, Joong."

Joong siết chặt nắm tay.

Hắn cảm thấy bản thân đang đứng trước một cánh cửa mà nếu hắn mở ra, sẽ không còn đường quay lại.

Nhưng hắn biết mình không thể quay đầu nữa.

Hắn phải biết.

Hắn phải nhìn thấy sự thật.

Dù cho sự thật đó có thể phá hủy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top