Chương 16

Chương 16: Gương mặt trong bóng tối

Bangkok, 02:55 sáng.

Joong ngồi trong xe, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Hồ sơ của Dunk vẫn trống rỗng, nhưng lần này, hắn đã tìm thấy một điều bất thường.

Lịch làm việc của Dunk.

Có những ngày, cậu ta biến mất hoàn toàn.

Không đến bệnh viện pháp y. Không có cuộc gọi. Không có ai nhìn thấy cậu.

Joong siết chặt điện thoại.

Cậu ta đã đi đâu trong những ngày đó?

Hắn phải tìm ra sự thật.

---

Bệnh viện pháp y Bangkok, 09:00 sáng.

Joong bước vào văn phòng của Dunk, không báo trước.

Cậu ấy đang ở đó, ngồi trên ghế xoay, đọc tài liệu như thể không hề có gì xảy ra.

Nhưng ngay khi Joong bước đến gần hơn—

Hắn nhìn thấy một thứ làm hắn đứng khựng lại.

Bàn tay của Dunk.

Có một vết bầm tím trên cổ tay cậu.

Như thể ai đó đã siết chặt nó rất mạnh.

Hoặc cậu đã tự làm mình bị thương.

---

"Cậu đã đi đâu vào ngày 15 tháng trước?"

Joong không vòng vo.

Dunk ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm như một màn đêm không đáy.

"Anh đang điều tra tôi à?"

Joong không phủ nhận.

Dunk mỉm cười, nhưng không có chút cảm xúc nào.

"Anh nghĩ tôi có liên quan đến vụ No Heart?"

Joong siết chặt tay.

Hắn không muốn tin vào điều đó.

Nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ.

Và bây giờ, khi nhìn thẳng vào Dunk, hắn cảm thấy một sự khác biệt.

Cậu ấy không giống như trước.

---

Dunk đứng dậy, bước chậm rãi về phía Joong.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại.

Joong cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của cậu ta phả lên da mình.

"Anh có chắc là anh muốn biết không?"

Joong không trả lời ngay.

Nhưng hắn không thể rời mắt khỏi Dunk.

Có gì đó rất sai.

Cậu ta quá bình tĩnh.

Như thể cậu ta đang chờ đợi điều này từ lâu.

Và rồi, lần đầu tiên—

Joong nhìn thấy một biểu cảm lạ trên khuôn mặt Dunk.

Một nụ cười khác hẳn.

Không dịu dàng. Không trong sáng.

Mà là một nụ cười tàn nhẫn.

---

Pond lao vào phòng, phá vỡ bầu không khí.

"Dừng lại đi, Joong!"

Joong giật mình quay lại.

Pond kéo hắn ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Hắn siết chặt vai Joong, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Cậu đang đi quá xa rồi."

Joong hất tay hắn ra.

"Anh đang giấu tôi điều gì?"

Pond không đáp ngay.

Nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.

Hắn biết.

Hắn đã luôn biết.

Về Dunk.

Về sự thật mà Joong đang cố gắng tìm kiếm.

---

"Người mà cậu vừa nói chuyện..."

Pond khẽ thở ra.

"... có thể không phải là Dunk."

Joong đông cứng.

Cái gì?

Hắn nhìn lại cánh cửa phòng.

Và lần đầu tiên—hắn thực sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top