Chương 14
Chương 14: Cánh cửa dần hé mở
Bangkok, 03:17 sáng.
Joong ngồi lặng trong văn phòng, ánh đèn neon xanh nhạt hắt xuống mặt bàn phủ đầy hồ sơ. Những trang giấy trải ra trước mặt hắn không còn là những tài liệu vô nghĩa, mà là những mảnh ghép của một bức tranh kinh hoàng.
Tất cả nạn nhân trước khi chết… đều từng biến mất.
Không ai biết họ đã ở đâu, gặp ai.
Chỉ biết rằng khi họ quay trở lại, họ không còn là chính mình nữa.
Họ bắt đầu bị ám ảnh.
Họ nói về một ai đó.
Một "Thiên thần".
Và rồi họ chết.
---
Joong siết chặt tờ báo cáo, tim hắn đập mạnh.
Có một mô-típ rõ ràng, một chu kỳ hoàn hảo.
Nhưng ai là kẻ đứng sau?
Không có bằng chứng.
Không có dấu vết.
Chỉ có một cái bóng vô hình, lẩn khuất trong mọi vụ án.
Và mỗi khi Joong tiến gần hơn đến sự thật…
Dunk luôn ở đó.
---
Tiếng gõ cửa vang lên.
Joong ngẩng đầu, ánh mắt hắn chạm vào hình bóng quen thuộc.
Dunk.
Cậu đứng trước cửa, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước đen.
"Anh vẫn chưa về à?"
Joong cảm thấy ngực mình siết chặt.
Hắn không biết có phải do căng thẳng hay không, nhưng mỗi lần nhìn vào Dunk, hắn đều có một cảm giác kỳ lạ.
Như thể cậu ta không thuộc về thế giới này.
Như thể cậu ta chỉ tồn tại để dẫn dắt hắn đến một điều gì đó.
---
Dunk bước vào, cậu nhẹ nhàng đặt một tách cà phê xuống bàn.
"Anh đang điều tra gì vậy?"
Joong không trả lời ngay.
Hắn biết mình không thể nói dối Dunk.
Nhưng hắn cũng không muốn nói ra suy nghĩ thật của mình.
Bởi vì chính hắn cũng không chắc mình có thể chấp nhận sự thật.
---
Dunk bước đến gần hơn, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của cậu.
"Anh nghi ngờ tôi sao?"
Joong cứng người.
Hắn không phủ nhận.
Nhưng hắn cũng không thể thừa nhận.
Hắn không muốn tin rằng Dunk là một phần của vụ án này.
Nhưng hắn biết cậu ta không hề vô tội.
Cậu ta biết điều gì đó.
Cậu ta biết tất cả.
---
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Joong bắt máy ngay lập tức.
Pond.
"Joong, tôi cần gặp cậu ngay. Chuyện này… đã đi quá xa rồi."
Joong cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của Pond.
Hắn không hỏi gì thêm, chỉ cúp máy, đứng dậy, chộp lấy áo khoác.
Trước khi rời khỏi, hắn quay lại nhìn Dunk.
"Tôi sẽ tìm ra sự thật, Dunk."
Dunk mỉm cười nhẹ.
Nhưng lần này, trong nụ cười đó có một sự bình thản đáng sợ.
Như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top