Chương 13
Chương 13: Cánh cửa không thể quay lui
Bangkok, 03:10 sáng.
Mưa rơi nặng hạt, phủ lên những con đường ướt sũng một màn nước lấp lánh. Đèn đường nhấp nháy từng đợt ánh sáng vàng mờ ảo, phản chiếu lên nền gạch lạnh lẽo của một tòa nhà bỏ hoang.
Joong đứng trước hiện trường vụ án, cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.
Nạn nhân thứ 17.
Giống như tất cả những vụ trước, trái tim bị moi ra, nằm gọn trong bàn tay.
Nhưng lần này, có một sự khác biệt.
Nạn nhân vẫn còn mở mắt.
Và trong đôi mắt đó… vẫn còn ánh sáng.
Anh ta chưa chết hoàn toàn khi bị moi tim.
Joong cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Điều đó có nghĩa là nạn nhân vẫn còn nhận thức được khi trái tim mình bị lấy đi.
Anh ta đã nhìn thấy kẻ giết mình.
Hắn phải tìm ra sự thật.
---
"Cậu ta cũng đã nói về Thiên thần."
Pond bước đến, đưa một cuốn sổ ghi chú lại cho Joong.
Joong mở ra, từng dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên dưới ánh đèn pin.
"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy."
"Cậu ấy đẹp quá."
"Tôi sẵn sàng chết vì cậu ấy."
Lại là những lời này.
Lại là cùng một sự ám ảnh điên cuồng.
Joong siết chặt cuốn sổ.
Hắn đã quá quen với mô-típ này.
Tất cả nạn nhân đều có cùng một trạng thái tâm lý trước khi chết.
Họ không sợ hãi.
Họ hạnh phúc.
Như thể cái chết không phải là sự chấm dứt, mà là một điều gì đó họ khát khao.
---
Joong quay sang Dunk, người đang kiểm tra thi thể.
Cậu ta quỳ xuống bên cạnh nạn nhân, ánh mắt bình thản như đang đọc một bài báo buổi sáng.
Không một chút gợn sóng. Không một chút sợ hãi.
"Có gì bất thường không?"
Joong hỏi, giọng hắn lạnh đi.
Dunk ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm.
Rồi cậu cười nhẹ.
"Mọi thứ đều bình thường."
Joong cảm thấy ngực mình siết chặt.
Không.
Không có gì về vụ án này là bình thường.
Nhưng Dunk nói như thể đây chỉ là một ngày làm việc như bao ngày khác.
Hắn không thể hiểu nổi.
Làm sao cậu ta có thể bình thản như vậy?
---
Pond đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.
Hắn cảm thấy bất lực.
Joong đang bị cuốn vào một thứ mà hắn không thể kéo cậu ra.
Hắn đã thử cảnh báo Joong bao nhiêu lần rồi?
Nhưng Joong vẫn không dừng lại.
Và điều đó… khiến hắn sợ hãi.
---
Sau khi khám nghiệm sơ bộ, Dunk rời khỏi hiện trường.
Nhưng Joong không để cậu đi quá xa.
Hắn bước nhanh đến, chặn đường cậu trong con hẻm vắng.
Dunk không ngạc nhiên.
Thậm chí cậu còn cười nhẹ.
"Anh lại nghi ngờ tôi à?"
Joong siết chặt tay.
Hắn không muốn nói ra điều này.
Nhưng hắn không thể không nghi ngờ.
"Cậu biết gì đó, đúng không?"
Dunk bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
"Anh nghĩ sao?"
Joong cứng người.
Hắn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Dunk phả lên da mình.
Một sự hấp dẫn quái dị.
Một nỗi sợ hãi không tên.
Một sự thật bị che giấu dưới một gương mặt quá hoàn hảo.
Joong siết chặt hàm.
"Cậu đang chơi trò gì vậy, Dunk?"
Dunk mỉm cười, nhưng lần này, trong nụ cười đó có thứ gì đó rất cũ kỹ.
"Không phải anh mới là người đang chơi sao, Joong?"
Joong cảm thấy lạnh toát.
Cậu ta đang dẫn dắt hắn.
Cậu ta đang thử thách hắn.
Nhưng mục đích của cậu ta là gì?
Hắn phải biết.
Dù cho sự thật đó có thể xé nát hắn.
---
Joong không về nhà đêm đó.
Hắn ngồi một mình trong văn phòng, lật lại tất cả các hồ sơ vụ án.
Hắn biết có một sự kết nối nào đó mà hắn chưa nhìn ra.
Hắn phải tìm ra nó.
Hắn phải tìm ra điểm chung duy nhất của tất cả các nạn nhân.
Hắn đọc lại tất cả lời khai của người thân họ.
Rồi hắn khựng lại.
Bàn tay hắn cứng đờ trên trang giấy.
Mỗi nạn nhân… đều từng có một khoảnh khắc bất thường trước khi chết.
Họ đều từng có một khoảng thời gian… biến mất.
Không ai biết họ đã đi đâu trong khoảng thời gian đó.
Không ai biết họ đã gặp ai.
Chỉ biết rằng sau khi họ quay lại, họ không còn là chính mình nữa.
Họ bắt đầu ám ảnh về một điều gì đó.
Và sau đó… họ chết.
Joong cảm thấy tim mình đập mạnh.
Có một thứ đang thao túng họ.
Một thứ không thể giải thích bằng logic thông thường.
Một điều mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu.
Hắn đã chạm đến bức màn của sự thật.
Nhưng hắn biết…
Khi hắn vén nó lên, sẽ không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top