Chương 12

Chương 12: Những mảnh ký ức rơi vỡ

Bangkok, 02:48 sáng.

Joong đứng lặng trong phòng hồ sơ của bệnh viện pháp y Bangkok, hơi thở hắn nặng trĩu.

Trước mặt hắn, tập hồ sơ của Dunk trống rỗng.

Không có bất kỳ thông tin nào về quá khứ của cậu ta trước năm 22 tuổi.

Không có giấy khai sinh.

Không có hồ sơ bệnh án.

Không có bất cứ điều gì chứng tỏ Dunk từng tồn tại trước thời điểm đó.

Joong cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Hắn đã đoán được rằng quá khứ của Dunk không đơn giản.

Nhưng hắn không ngờ rằng nó hoàn toàn không tồn tại.

---

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng.

Joong ngước lên.

Bên ngoài cửa kính, dưới ánh sáng lờ mờ của bệnh viện, một bóng người đứng đó.

Dunk.

Cậu ta đã ở đó từ bao giờ?

Joong không biết.

Nhưng hắn biết một điều—Dunk đang đợi hắn.

---

Hắn bước ra khỏi phòng hồ sơ, đối diện với Dunk trong hành lang dài, nơi chỉ có tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy cùng tiếng mưa rơi lộp độp trên mái kính.

Dunk không nói gì ngay.

Cậu chỉ nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm, như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

Joong siết chặt tay.

"Cậu là ai, Dunk?"

Dunk khẽ nghiêng đầu.

Nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi cậu, nhẹ như một cơn gió thoảng qua.

"Anh không nhớ sao?"

Joong cứng người.

"Nhớ cái gì?"

Dunk bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên gương mặt hoàn mỹ của cậu.

"Anh đã từng biết tôi."

"Anh đã từng cứu tôi."

"Và chính anh đã chọn quên tôi."

Joong cảm thấy tim mình siết chặt.

Những lời này—

Hắn đã từng nghe trước đây.

Nhưng hắn không nhớ.

---

Ký ức vỡ vụn.

Một con hẻm tối.

Một cơn mưa lớn.

Một cậu bé 10 tuổi co ro trong góc tường, người đầy vết thương.

Joong đã quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay ra.

"Anh có thể cứu tôi không?"

Joong hít một hơi sâu, đầu óc quay cuồng.

Hắn đã từng cứu Dunk.

Hắn đã từng ôm cậu ấy vào lòng.

Nhưng sau đó thì sao?

Tại sao hắn không thể nhớ phần còn lại?

---

Dunk vẫn nhìn hắn, bình tĩnh một cách đáng sợ.

"Anh không muốn nhớ đâu, Joong."

Joong siết chặt tay.

"Cậu biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?"

Dunk mỉm cười.

"Anh sẽ nhớ lại khi anh thực sự sẵn sàng."

Joong cau mày.

Hắn không thích câu trả lời này.

Hắn muốn biết sự thật.

Nhưng có một phần trong hắn đang sợ hãi.

Vì nếu sự thật đáng sợ đến mức hắn đã từng chọn quên nó—thì liệu hắn có đủ can đảm để đối diện lại một lần nữa không?

---

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự im lặng.

Joong giật mình, lấy điện thoại ra.

Pond.

Hắn bắt máy ngay lập tức.

"Joong! Cậu đang ở đâu? Một vụ án mới xuất hiện rồi!"

Joong cứng người.

Nạn nhân thứ 17.

Cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại.

Hắn ngước lên nhìn Dunk.

Cậu ta đã biết từ trước.

Ánh mắt cậu vẫn bình thản.

Joong xoay người rời đi, nhưng trước khi bước đi, hắn nói một câu, không quay đầu lại.

"Tôi sẽ nhớ lại, Dunk. Và khi điều đó xảy ra, cậu sẽ không thể che giấu tôi nữa."

Dunk mỉm cười nhẹ.

Nhưng lần này, trong nụ cười đó ẩn chứa một điều gì đó rất sâu xa, rất cũ kỹ.

Như thể cậu đã nghe câu nói này từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top