Chương 11
Chương 11: Mê cung không lối thoát
Bangkok, 03:27 sáng.
Căn phòng thẩm vấn vẫn còn mùi máu tanh, vết máu chưa khô loang lổ trên sàn. Nhân chứng duy nhất của vụ án No Heart thứ 16 đã chết ngay trước mặt Joong, tự sát theo một cách không thể giải thích.
Joong đứng trước tấm gương một chiều, ánh mắt hắn dán chặt vào vệt máu trên bàn.
"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy... nhưng tôi không thể nhớ được khuôn mặt của cậu ấy."
Câu nói cuối cùng của hắn ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu Joong, như một vòng lặp vô tận.
Tại sao tất cả nạn nhân đều có chung một biểu hiện?
Họ đều đã gặp một ai đó—một "Thiên thần", một người quá đẹp, quá hoàn hảo đến mức khiến họ quên đi tất cả.
Kể cả khuôn mặt của chính người đó.
Joong hít một hơi sâu, cố gắng xâu chuỗi các sự kiện.
Và rồi...
Một cái tên xuất hiện trong đầu hắn.
Dunk.
---
Hắn không muốn nghĩ đến điều đó.
Không có bằng chứng.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Dunk có liên quan trực tiếp.
Nhưng...
Tại sao mọi thứ đều quay về cậu ta?
Tại sao, mỗi khi hắn cố gắng tìm ra chân tướng, Dunk lại ở đó?
Hắn không thể lý giải được sự hiện diện của cậu ấy.
Dunk không bao giờ thể hiện sự hoảng loạn, không bao giờ ngạc nhiên trước bất cứ điều gì xảy ra.
Cậu biết trước mọi thứ.
Joong siết chặt tay.
Hắn phải tìm ra sự thật.
Dù cho sự thật đó có thể hủy hoại hắn.
---
Sáng hôm sau, 09:00.
Joong ngồi trong văn phòng, mắt dán chặt vào hồ sơ vụ án.
Pond bước vào, không cần gõ cửa.
Hắn nhìn Joong, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi nói cậu dừng lại rồi mà."
Joong không đáp, chỉ lật tiếp hồ sơ.
Pond siết chặt hàm.
"Joong, cậu đang lao đầu vào một thứ mà cậu không thể thoát ra."
Joong cười nhạt.
"Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi?"
Pond đập mạnh tay lên bàn.
"Cậu không hiểu đâu!"
Joong ngước mắt lên nhìn hắn.
"Vậy thì anh giải thích đi, Pond."
"Nói tôi nghe tại sao tôi không thể nhớ ra Dunk. Nói tôi nghe tại sao tất cả các nạn nhân đều nói về 'Thiên thần' nhưng không thể nhớ được khuôn mặt của người đó.
"Nói tôi nghe tại sao, nếu tôi tiếp tục điều tra, tôi sẽ không thể quay lại được nữa."
Pond mím chặt môi.
Hắn không trả lời ngay.
Bởi vì hắn không thể.
Và điều đó càng khiến Joong tin rằng hắn đang giấu điều gì đó.
---
Dunk xuất hiện vào buổi trưa hôm đó.
Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của Joong, nụ cười vẫn hoàn hảo như mọi khi.
"Anh có vẻ mệt mỏi đấy, Thanh tra Joong."
Joong không rời mắt khỏi cậu.
Dunk bước vào, đóng cửa lại phía sau lưng.
Hắn cảm thấy không gian bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
Dunk bước đến gần, cúi người xuống bàn làm việc của Joong.
"Anh đang nghi ngờ tôi?"
Joong siết chặt tay.
"Tôi chưa nói vậy."
Dunk mỉm cười nhẹ.
"Nhưng anh đang nghĩ như vậy."
Hắn không phủ nhận.
Dunk đưa tay chạm nhẹ vào tập hồ sơ trước mặt Joong.
"Anh đang tìm kiếm điều gì vậy, Joong?"
Joong cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Hắn không biết.
Hắn đang tìm kiếm gì?
Một lời giải thích?
Một sự thật?
Hay một lý do để không phải nghi ngờ Dunk?
---
Joong bước ra khỏi sở cảnh sát lúc 10:00 tối, đầu óc hắn quay cuồng.
Hắn không thể tiếp tục như thế này.
Hắn phải điều tra rõ ràng về Dunk.
Hắn phải biết được quá khứ của cậu ta.
Joong lái xe đến bệnh viện pháp y Bangkok.
Hắn không đến đó vì vụ án.
Hắn đến để tìm hồ sơ của Dunk.
Hắn phải biết Dunk là ai.
Hắn phải biết, tại sao một người có thể hoàn hảo đến mức này.
Hắn phải biết—
Nhưng khi hắn mở hồ sơ, điều đầu tiên hắn nhìn thấy—
Là một trang giấy trắng.
Không có gì cả.
Hồ sơ của Dunk đã bị xóa sạch.
Joong cảm thấy lạnh toát.
Cậu ta không có quá khứ.
Hoặc tệ hơn—cậu ta không nên có một quá khứ.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Hắn cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
Joong quay đầu lại.
Bên ngoài cửa kính, dưới ánh đèn neon mờ nhạt của bệnh viện, một bóng người đứng đó.
Dunk.
Cậu đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ.
Mắt cậu gặp mắt hắn.
Và Joong nhận ra—
Hắn đã bị cuốn vào một trò chơi mà hắn không thể thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top