Chương 10: Kẻ sống sót
Chương 10: Kẻ sống sót
Bangkok, 04:02 sáng.
Cơn mưa không ngừng trút xuống, bầu không khí trong sở cảnh sát đặc quánh một sự căng thẳng vô hình.
Joong đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, ánh mắt hắn dán chặt vào người nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ No Heart.
Một người đàn ông tóc tai rối bù, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó hoang dại.
Tay hắn run rẩy, móng tay bấm chặt vào da thịt đến bật máu.
Nhưng điều khiến Joong cảm thấy bất an hơn cả—là cách hắn ta liên tục mấp máy môi, lặp đi lặp lại một câu nói.
“Thiên thần… Thiên thần… Cậu ấy quá đẹp… Quá hoàn hảo…”
Hắn ta đang mê sảng.
Không, đúng hơn là bị ám ảnh.
Joong siết chặt tay.
Hắn đã nghe quá nhiều lần những câu nói này từ các nạn nhân trước đây.
Nhưng lần này có một sự khác biệt.
Lần đầu tiên trong suốt 10 năm—có một kẻ đã sống sót.
---
Pond bước đến bên cạnh Joong, không nói gì ngay.
Hắn không muốn Joong vào đó.
Joong biết điều đó.
Nhưng hắn không quan tâm.
Hắn quay sang Pond, ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi sẽ tự thẩm vấn hắn."
Pond nhíu mày.
"Joong—"
"Anh muốn ngăn tôi nữa sao?"
Pond khựng lại.
Ánh mắt hắn thay đổi.
Joong nhận ra một sự lo lắng hiếm thấy.
Không phải lo lắng cho vụ án.
Mà là lo lắng cho chính hắn.
---
Joong mở cửa bước vào.
Người đàn ông giật nảy khi nhìn thấy hắn, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên mờ đục, như thể hắn đang nhìn xuyên qua Joong để tìm kiếm một ai đó khác.
Joong ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi hắn ta.
"Nói tôi nghe, anh đã thấy gì?"
Người đàn ông nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Tôi đã thấy… Thiên thần."
Joong siết chặt hàm.
"Cậu ấy trông thế nào?"
Người đàn ông cười khẽ, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.
Nó đầy si mê, đầy điên loạn.
"Cậu ấy quá đẹp. Đẹp đến mức tôi không thể thở được."
Hắn ta đưa tay lên cổ, như thể đang mô phỏng cảm giác bị nghẹt thở.
Joong cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảnh tượng này… đã quá quen thuộc.
Tất cả nạn nhân của No Heart đều từng có những biểu hiện tương tự.
Tất cả bọn họ đều đã từng gặp một người.
Nhưng không ai có thể mô tả rõ ràng khuôn mặt của người đó.
Joong hít một hơi sâu.
Hắn đã quá gần sự thật.
---
"Anh có nhớ khuôn mặt của cậu ấy không?"
Người đàn ông mím môi.
Hắn định nói gì đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Hắn đột nhiên run lên bần bật.
Mắt hắn trợn trừng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Rồi…
Hắn bật cười.
"Tôi không thể nhớ được."
"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy."
"Nhưng tôi không thể nhớ khuôn mặt của cậu ấy."
"Chỉ có đôi mắt ấy—"
Hắn cứng đờ.
Sau đó, đột nhiên—
Hắn hét lên, giật mạnh đầu vào bàn kính.
Máu bắn tung tóe.
Joong lao tới, nhưng đã quá muộn.
Người đàn ông bất động.
Hắn ta đã chết.
Tự sát—ngay trước mắt hắn.
---
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Dunk đứng dựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ quan sát.
Pond đứng bên cạnh cậu, siết chặt nắm tay.
"Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, đúng không?"
Dunk khẽ cười.
"Anh nghĩ sao?"
Pond nhắm mắt lại, hít sâu.
Hắn không biết phải làm gì với Dunk nữa.
Không thể ngăn cậu. Không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Và quan trọng nhất—
Không thể ghét bỏ cậu.
Dù cho cậu có là ai.
---
Joong bước ra khỏi phòng, máu từ thi thể vẫn còn vương trên cổ áo hắn.
Dunk ngước mắt lên nhìn hắn.
"Anh ổn chứ?"
Joong không đáp ngay.
Hắn đứng trước mặt Dunk, nhìn cậu thật lâu.
Rồi hắn nói rất khẽ.
"Tôi sẽ không dừng lại."
Dunk mỉm cười.
Nhưng lần này, trong nụ cười đó—
Có thứ gì đó rất sâu xa, rất cũ kỹ.
Như thể cậu đã biết trước câu trả lời này.
Như thể cậu đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top