Chương 1: No Heart

Văn án:
Vụ án No Heart đã kéo dài suốt 10 năm, không một hung thủ, không một dấu vết, chỉ có 18 nạn nhân lần lượt gục xuống với trái tim bị móc ra, đặt ngay trong tay họ—tự nguyện như một nghi thức thần thánh. Không ai biết vì sao. Không ai biết ai là kẻ đã giết họ.

Thanh tra Joong Archen được điều từ tỉnh lên Bangkok để tham gia chuyên án này. Một vụ án không có lời giải, một tên sát nhân không tồn tại. Và rồi hắn gặp Dunk—bác sĩ pháp y có vẻ đẹp như thiên sứ.

Cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cậu…

Không phải nghi ngờ.

Mà là bị mê hoặc.

Joong không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, hắn đã bước vào một vực thẳm không có đường lui.

---

Bangkok, 02:13 sáng.

Cơn mưa rào đầu mùa trút xuống thành phố, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường loang lổ nước, phản chiếu hình ảnh mờ ảo của những con người vẫn còn lang thang trong bóng tối. Bên ngoài một khu chung cư cũ, đèn cảnh sát nhấp nháy, ánh sáng xanh đỏ lập lòe như một lời cảnh báo.

Nạn nhân thứ 14 của No Heart đã xuất hiện.

Joong bước xuống từ xe cảnh sát, ngước nhìn lên tòa nhà cũ kỹ trước mặt. Hắn siết chặt cổ áo khoác, đôi mắt đăm chiêu lướt qua đám đông đang tụ tập. Tiếng bàn tán rì rầm, những ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi, nhưng tất cả đều bị chặn lại sau dải băng vàng của cảnh sát.

Hắn chưa từng nghĩ rằng vụ án đầu tiên hắn tiếp nhận ở Bangkok lại là một cơn ác mộng kéo dài suốt 10 năm.

Một thanh tra đứng gần đó thấy hắn, liền tiến lại, đưa tay chào.

“Cậu là Joong Archen?”

Joong gật đầu. “Vâng. Tôi được điều từ tỉnh lên để hỗ trợ chuyên án No Heart.”

Người đàn ông gật gù. “Tôi là Pond Naravit. Tôi sẽ trực tiếp làm việc với cậu.”

Joong nhìn Pond một lượt—một thanh tra trẻ, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén nhưng có chút mệt mỏi. Hẳn là vì vụ án này đã vắt kiệt sức của tất cả mọi người.

Pond chỉ tay về phía căn hộ. “Nạn nhân 14. Nam, 32 tuổi, được phát hiện lúc 1:45 sáng. Như các nạn nhân trước, tim bị moi ra, đặt trong tay. Không có dấu vết giằng co, không có dấu hiệu ngoại lực tác động. Dường như… anh ta tự móc tim mình ra.”

Joong không phản ứng ngay.

Hắn đã đọc hồ sơ. Tất cả nạn nhân đều chết theo cách tương tự.

Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn là—

Làm thế nào một con người có thể tự tay móc trái tim mình ra mà không có dấu hiệu chống cự?

---

Họ bước vào căn hộ.

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Trong phòng khách, một chiếc sofa bọc da màu nâu sẫm, một chiếc bàn trà với vài cuốn sách còn dang dở. Mọi thứ vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn.

Joong bước chậm rãi vào phòng ngủ.

Và hắn nhìn thấy nạn nhân.

Một người đàn ông nằm trên giường, mắt vẫn mở, nhìn trân trân lên trần nhà với biểu cảm kỳ lạ—như đang ngưỡng vọng một điều gì đó.

Trên ngực anh ta là một lỗ hổng sâu hoắm, máu đã đông lại.

Bàn tay nạn nhân vẫn nắm chặt trái tim mình.

Joong cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Đây không phải một vụ giết người thông thường.

Hắn nhìn sang bên cạnh giường, nơi một bóng dáng mảnh khảnh đang cúi xuống, đôi găng tay cao su trắng tinh tách mở cơ thể nạn nhân một cách điêu luyện.

Một bác sĩ pháp y.

Người đó mặc áo blouse trắng, tóc đen nhánh hơi rủ xuống trán, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như một bức tượng điêu khắc.

Cậu ấy đẹp đến mức không thực.

Joong không thể rời mắt.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, người kia ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu ta chạm vào mắt Joong.

Khoảnh khắc đó, Joong quên mất mình đang ở hiện trường vụ án.

Bác sĩ pháp y nhìn hắn một giây, sau đó gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

Pond tiến lên, giới thiệu: “Bác sĩ pháp y của chúng tôi. Dunk Natachai.”

Joong không trả lời ngay.

Hắn không biết tại sao.

Nhưng có một cảm giác cực kỳ kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực hắn.

Cảm giác như thể hắn đã gặp cậu ta trước đây.

Nhưng hắn không nhớ ra.

Và rồi, Dunk lên tiếng, giọng cậu trầm ấm, nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ.

“Thanh tra Joong. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Nhưng không hiểu sao…

Joong cảm thấy như cậu ấy đang nói dối.

........ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top