Chapter 1
Khi màn đêm dần buông xuống, bao phủ cả thành phố, nơi bệnh viện ấy cũng dần chìm vào tĩnh lặng. Đó là một bệnh viên tâm thần, nơi dành cho những kẻ có đầu óc không được bình thường, ở đó họ sẽ được chăm sóc theo những phương pháp đặc biệt.
Nhưng dù theo góc nhìn nào, họ cũng thật đáng thương...
Bị mọi người xa lánh, phải chịu cảm giác bị những ánh mắt khinh thường dán chặt lên mình, mà không nhận thức được, thậm chí đôi khi chính các bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ cuộc. Mà cũng phải thôi, mấy ai có thể cảm thông cho kẻ tâm thần, đúng rồi nhỉ, người thường thì làm sao hiểu được người ở trên mây.
Chỉ người điên mới hiểu được người điên thôi.
___________________________
Khi hành lang tầng năm dần vắng người, hầu hết các bệnh nhân đều đã được bác sĩ đưa vào phòng để uống thuốc và nghỉ ngơi. Đèn đã tắt ngúm, duy chỉ có cái đèn vàng cũ kĩ đặt ở cầu thang cuối dãy là con sáng, lòe nhòe và mờ ảo. Không gian hiển nhiên lúc mười một giờ tối là sẽ chìm vào sự yên ắng, chỉ thi thoảng có tiếng xe đẩy thuốc của y tá đi ngang qua.
Cộc cạch cộc cạch, âm thanh trầm nặng của tiếng giày bước đi, nó không đều và nặng nề đến mức nếu ai nghe được, có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu. Là một người đàn ông, cái đèn cuối dãy chiếu vào người hắn, in bóng hắn lên bức tường.
Bệnh nhân 452 - Joong Archen.
Người ta chẩn đoán rằng gã mắc căn bệnh rối loạn nhân cách, bởi có khi hắn sẽ cư xử như người bình thường, có khi lại nổi điên lên, mất kiểm soát và còn có hành vi bạo lực với những ai ngăn cản hắn đi tìm máu. Không sai, hắn là kẻ khát máu đúng nghĩa, trước khi được đưa vào bệnh viện, người nhà hắn đã báo cáo rằng họ phát hiện hắn giết nhiều loại đồng vật để uống máu của chúng, có lẽ vì quá kinh hãi, họ đã tống cổ hắn vào cái bệnh viện này.
Mà nào biết được, hắn vì còn chút lương tâm trong người, nên chỉ giết động vật chứ không...
Người ta cũng sẽ chẳng thể hiểu được hắn đau khổ thế nào, cơn khát máu cứ như cơn nghiện, nghiện một cách không thể ngừng lại, và nó làm hắn rất đau đớn khi không tiếp nhận được máu vào cơ thể và khiến hắn trở thành một con quái vật đúng nghĩa.
Giống như ngay lúc này
Mái tóc hắn rối bời, mồ hôi nhễ nhại, bàn tay nổi đầy gân run rẩy bám vào bức tường. Hắn từ chối uống thuốc nên đã trốn ra đây, thứ thuốc kinh khủng ấy không hề khiến tình trạng của hắn tốt hơn, nó chỉ khiến hắn ngủ và mọi thứ sẽ cứ tiếp diễn như một vòng lặp vô tận. Nhưng hắn tự hỏi, liệu trốn ra như này có phải một ý tưởng hay? Hay hắn đang tự khiến bản thân thành ra tồi tệ hơn?
Khi tầm nhìn mờ dần, khi hơi thở trở nên gấp rút, khi tưởng chừng sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy hắn, hắn nghe thấy tiếng gọi của một người khác. Xoay mặt về phía phát ra âm thanh xa lạ đó, hắn nhìn thấy một người con trai, đang khoác lên mình chiếc blouse trắng, đeo một chiếc kính kim loại và trên tay đang cầm mốt sấp giấy, ngơ ngác đứng nhìn hắn.
Là bác sĩ sao?
Tới cũng đúng lúc nhỉ, hắn gầm gừ vài tiếng rồi nắm lấy chiếc áo của người nọ kéo mạnh về phía mình rồi áp vào tường. Nếu giây sau đó hắn có làm ra thứ chuyện tệ hại gì, thì đó không phải lỗi của hắn, lỗi là của tên bác sĩ ngu ngốc này, xuất hiện không đúng lúc.
"Là do anh... đừng trách tôi..."_Hắn thều thào, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người nọ, ánh mắt của kẻ săn mồi.
Dù trong bóng tối mờ ảo, hắn không thể nhìn rõ kĩ từng đường nét trên mặt của người nọ, nhưng hắn đoán rằng chắc chắn người con trai ấy đang phải run sợ lắm, đúng rồi, làm gì có ai không sợ một con thú khát máu như hắn chứ.
Một tay hắn bóp lấy cổ vị bác sĩ, tay còn lại hắn cho vào túi áo, lấy ra một mẩu sắt nhỏ, rất sắc bén, rồi dùng chân giam người nọ ở giữa, như thể không để người nọ có chút cơ hội nhỏ nhoi nào để trốn thoát. Một cách chậm rãi, hắn đưa miếng sắt lên gần cổ của bác sĩ.
"Cậu đang bị đau sao? Để tôi giúp cậu nha?"
Ngay khi nó gần chạm vào lớp da của người nọ, giọng nói mềm mại ấy lại lần nữa khiến hắn khựng lại. Không chống cự, không la hét, không làm gì cả, người trong chiếc blouse trắng chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ nhìn hắn.
Một lần nữa hắn để cho hai ánh mắt chạm nhau, lúc này hắn mới thấy rõ đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn hắn một cách tò mò, khuôn miệng thì mím thành một đường.
Không sợ hãi một chút nào sao?
Biểu cảm này, đây thật sự là lần đầu tiên có một ai đó không hề sợ hắn trong khi hắn đang mất kiểm soát thế này. Càng nực cười khi người ta thậm chí con lo lắng ngược lại cho hắn, tên bác sĩ này rõ ràng là mất trí rồi...
Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn để ý làm gì, dù gì cũng chỉ là một kẻ xa lạ, xui xẻo gặp phải hắn thôi mà, căn bản là hắn chả cần quan tâm đối phương có suy nghĩ gì mà. Và dường như tức giận với chính suy tư vớ vẩn của bản thân, hắn thẳng thừng quẹt thứ sắc nhọn kia quà lớp da của bác sĩ, thành công để dòng màu đỏ thẫm chảy ra, làm ướt đẩm cả mảng áo trắng. Hắn chớp mắt nhìn màu đỏ tuyệt đẹp ấy, chiếm ngưỡng nó, là máu người này, là hương vị lần đầu tiên hắn sắp được nếm thử ấy.
Hắn như mê mang với món ngon trước mắt mà không để ý rằng, cái người kia đang mím chặt môi như để ngăn chặn thứ âm thanh nào đó thoát ra. Rồi trong cái chớp nhoáng, hắn vồ lấy bác sĩ, mút lấy mút để chất lỏng sóng sánh kia để thỏa mãn cơn khát. Máu chạy qua nội tạng của hắn, xoa dịu đi cái đau đớn trên não của hắn, đây mới là liều thuốc mà hắn muốn.
"Còn đau không?"
Hắn ngừng lại.
"Không"
"Sẽ còn bị như vậy nữa không?"
"Còn"
Bàn tay gầy guộc kia đột nhiên nắm lấy tay gã.
"Vậy để tôi chữa bệnh được không? Nhé? Tôi thích chữa bệnh lắm. Nhé?"
Hắn lại lần nữa đứng lặng trước cách nói chuyện ngớ ngẩn của đối phương. Hóa ra là một bác sĩ tâm huyết với nghề à, bị hắn uống máu như thể, vẫn can đảm xin chữa bệnh cho hắn được.
Mà... hắn cũng không nỡ từ chối lòng tốt của người đã không chạy khỏi hắn, dù sao hắn vẫn còn nhân tính..
Đưa tay lau đi vết máu trên miệng, hắn lạnh nhạt nâng cằm của đối phương lên, thì thầm.
"Vậy thì tôi sẵn lòng đón nhận tấm lòng của anh đó..."
"Tên Dunk. Gọi tôi là bác sĩ Dunk đi"
Chất giọng này rõ ràng là rất phấn khởi, cứ như thể đứa con nít vớ được món đồ chơi yêu thích vậy.
"Bác sĩ Dunk"
Hắn lẩm nhẩm cái tên của anh trước khi vứt cái miếng sắt kia xuống sàn nhà và nắm chặt lấy cổ tay của anh kéo đi.
Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, hành lang không còn người, ánh đèn vàng cũng tắt ngúm, không còn bất kì sự vật nào hoạt động, trừ tiếng kêu của mấy con cú đậu trên nhánh cây gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top