tám.




Khi một người nuôi dưỡng sự bất mãn từ ngày này qua tháng khác, thì cũng sẽ đến lúc họ chạm đến giới hạn của bản thân.

Cuộc sống của tôi như một bức tranh, mỗi mảnh ghép là những ký ức đa dạng, có những mảnh rực rỡ, nhưng cũng không thiếu những mảnh đau thương. Bức tranh ấy dường như chỉ mang một màu đơn điệu, cho đến khi anh bước vào cuộc đời tôi, đem theo lòng thương xót và tô điểm cho bức tranh ấy bằng những sắc màu phong phú.

Tôi hiểu rằng mẹ là nguồn sống và lý do anh hiện hữu trên đời này. Anh yêu mẹ mình, có khi còn hơn cả tình yêu dành cho tôi. Anh trân trọng những gì bà đã trải qua, từ những vết thương sâu sắc trong lòng đến cách bà mạnh mẽ vượt qua chúng để bảo vệ anh.

Chính vì vậy, tôi hiểu anh sẽ căm thù gia đình tôi như thế nào, khi họ đã làm cho người phụ nữ mà anh yêu quý nhất phải rơi lệ.

Tôi biết rằng quyết định lần này của mình thật non nớt, bồng bột. Nhưng cũng như một con chim muốn thoát khỏi cái lồng giam cầm mình, nó phải chấp nhận việc phải trả giá là rời bỏ thế gian này.

Tôi không còn nhận thức gì cho đến khi tỉnh dậy và nhìn thấy mọi người đang vây quanh tôi trong phòng hồi sức. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là mẹ. Có lẽ vì đã khóc quá nhiều, mắt bà đỏ hoe và sưng vù. Bà ôm tôi chặt, rồi trách mắng tôi vì sự nông nổi mà tôi đã gây ra. Ngoài mẹ, còn có Nhật Tư và ba. Tôi mãi mãi không thể quên hình ảnh ba lúc ấy, chỉ biết ngậm ngùi nhìn tôi trong vài giây, rồi chầm chậm tiến về phía cửa. Có một điều tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên, đó là hình ảnh ba tôi khóc vì tôi. Người mà tôi luôn nghĩ là khô khan và chỉ biết nghĩ cho bản thân, lại rơi nước mắt vì tôi.

Chưa kịp sững sờ, tôi lại bất ngờ hơn khi thấy anh, người tôi yêu, cũng có mặt trong phòng.

Theo lời anh kể, sau khi Tư mang bữa trưa lên cho tôi như thường lệ, nó đã chờ đợi khá lâu mà không có ai mở cửa. Cảm giác bất an dâng trào, nó đã nhờ quản gia phá cửa để tìm kiếm tôi.

Khi lục soát khắp nơi mà vẫn không thấy, họ mới tìm đến nơi cuối cùng: phòng tắm. Hốt hoảng, họ phát hiện cậu hai của họ đã dấn thân vào bể nước, trên tay là những mảnh thủy tinh với kích thước khác nhau. Dường như điều mà họ không hề muốn đã trở thành hiện thực.

Sau đó, tôi ngầm hiểu rằng mình đã được đưa kịp thời đến bệnh viện và thoát khỏi cơn nguy kịch. Nhưng có một điều tôi vẫn không thể lý giải, đó là sự hiện diện của anh tại nơi này.

Mẹ tôi không muốn làm khó chúng tôi, nên nhanh chóng rời đi. Trước khi rời, bà đã đặt vào tay tôi một bức thư, và mỗi câu, mỗi chữ trong đó, tôi vẫn thuộc lòng đến tận bây giờ.

Đó là bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, không thẳng hàng, được gửi từ ba.

"Đăng con!

Ba biết rằng có thể suốt cuộc đời này, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Nhưng ba hy vọng, nếu có thể, con hãy mở lòng đón nhận lời xin lỗi muộn màng này. Chắc con không biết rằng ba đã đọc tất cả những bức thư con gửi, không sót một chữ nào. Câu nói mà ba nhớ nhất chính là: "Nếu có kiếp sau, con vẫn hy vọng sẽ được làm con của ta." Chính câu đó đã khiến ba thức tỉnh, nhận ra rằng mình không xứng đáng có một người con ngoan như con.

Ba vẫn nhớ mãi khoảnh khắc háo hức khi đón con từ tay y tá, nhớ những bước đi chập chững đầu tiên của con, và chắc hẳn khoảnh khắc hạnh phúc nhất với ba là khi con ê a gọi "ba" lần đầu tiên.

Ba đã sai rất nhiều, đến mức giờ đây không biết phải xin lỗi con bao nhiêu lần cho đủ. Tuổi thơ của con cũng đã bị ba làm hỏng. Ba đúng là người xấu, phải không con?

Giờ đây, điều ba mong mỏi duy nhất là con được hạnh phúc, sống an yên và tìm được người tâm giao cho đến khi về già. Chỉ như vậy, ba mới có thể phần nào nhẹ nhõm.

Hãy sống cuộc đời của con, dù con có như thế nào thì vẫn mãi là con của ba mẹ. Ba mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con.

Ba yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top