sáu.



Những tháng ngày tiếp theo, linh hồn và thể xác tôi như chia thành hai. Một nửa vất vưởng, tồn tại trong hiện thực, trong khi nửa còn lại thì hướng về nơi người tôi thương yêu.

So với sự gây gắt của cha, mẹ tôi - người mà tôi nghĩ sẽ khó lòng chấp nhận con người thật của tôi - lại là người bên cạnh, luôn an ủi tôi.

Mẹ nói, bà cảm thấy có lỗi khi sinh ra tôi trong hình hài mà bản chất không thuộc về. Là người đã sinh ra tôi, bà thấu hiểu sự khác biệt trong con người tôi chứ. Chỉ là bà trốn tránh và không muốn chấp nhận, vì bà không muốn con bà khổ. So với việc trách khứ tôi, bà trách bản thân mình nhiều hơn.

Bà thương tôi, nhưng bà không biết cách thể hiện. Bà nghĩ rằng chỉ cần cung cấp cho tôi những điều tốt nhất, bảo bọc tôi trong lớp vỏ do bà tạo nên, thì như thế sẽ không ai có thể dèm pha con của bà.

Bà khắc khe vì bà sợ, sợ tôi sẽ nông nỗi, sợ tôi chạy theo những thứ mưu cầu của bản thân và đánh mất chính mình. Theo lời những người bạn làm ăn, bà lo lắng về những cám dỗ từ thế giới bên ngoài.

Có lẽ điều bà sợ nhất là một ngày nào đó tôi không còn trong vòng tay bà, sẽ cất cánh bay đi khi đã đủ sự trưởng thành.

Nhưng bây giờ bà biết bà sai, sai rất nhiều là đằng khác. Bà hiểu rằng con của bà chẳng hề yếu đuối như cái cách nó thể hiện. Dẫn chứng là nó đã biết đấu tranh vì hạnh phúc của nó, dám phản đối sự kìm kẹp của ba nó để bảo vệ tình yêu của mình.

Bà sai khi không nhận ra sớm hơn rằng những thứ bà áp đặt lên tôi chỉ là mong muốn của bà, chứ không phải của chính tôi.


Theo lời kể của Tư, tôi được biết anh bên ngoài vẫn đang ríu rít tìm cách để được gặp tôi. Còn tôi chỉ biết trông chờ cho phép màu có thể xảy ra.

À không tôi cũng làm vài việc, mỗi ngày tôi đều đặt trước của phòng của ba một lá thư do chính tôi viết, đếm đến nay chắc cũng xấp xỉ hàng chục bức. Tôi không biết ông có đọc chúng hay không, nhưng tôi vẫn muốn viết. Mỗi một bức thư mang một nội dung khác nhau, nhưng chung quy lại, chúng đều xoay quanh những nỗi niềm tôi khao khát bày tỏ với ông từ lâu, mà chưa bao giờ có can đảm để thổ lộ.

Bức thư gần nhất đây nhất tôi viết, xin lỗi ông vì tôi biết ông đã thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi là một đứa con hư không thể đáp ứng được kỳ vọng của ba mẹ. Tôi biết ba cũng thương tôi, nên ba mới giận. Không chỉ có tôi đau khổ, chính những người đã sinh ra tôi cũng phải chịu những nỗi rây rứt và phiền lòng.

Đều đặn ngày nào cũng như ngày ấy, tôi đều gửi thư cho ông, chỉ với một hy vọng ông sẽ tha thứ cho đứa con tội nghiệp này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top