năm.
Nhưng những điều đẹp đẽ thường ngắn ngủi !
Khi một người mang trong mình kỳ vọng lớn lao nhưng không thể đáp ứng mong muốn đó, mọi sự chờ đợi trở thành vô nghĩa.
Khi mối quan hệ giữa tôi và Anh Chung bị phát hiện, đó chính là cú tát đau đớn giáng thẳng vào gia đình tôi. Là con trai trưởng, tất cả gánh nặng dường như đổ dồn lên đôi vai này. Ba mẹ tôi, những người nghiêm khắc, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hình dung được khoảnh khắc hai người nhận được những tấm hình của tôi và anh, theo lời kể của em trai tôi, Nhật Tư.
Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi vẫn nhớ rõ chiều thu tháng Bảy hôm đó. Như thường lệ, Anh Chung đón tôi sau một ngày tan tầm. Có một linh cảm mơ hồ trong tôi, như thể báo hiệu một điều không hay sắp xảy ra.
Khi vừa đến nhà trọ, tôi bỗng thấy thấp thỏm trước ánh nhìn của mọi người xung quanh. Trong đó có ba mẹ tôi, cô chủ trọ và những người thân cận, đều chĩa vào chúng tôi.
"Nhật Đăng qua đây với mẹ."
Mẹ bảo tôi, khi những người làm bắt đầu vay lấy và bắt giữ anh. Chưa kịp tiến đến bên anh, tôi đã bị Nhật Tư níu lấy.
"Anh hai, ở đây với em đi."
Nhận thấy được tình hình, Tư lắc đầu với tôi sau đó ôm tôi vào trong lòng.
Anh Chung bắt đầu bị tác động vật lý, còn tôi thì chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc thảm thiết.
"Ba! Mẹ! Hai người đang làm gì vậy ?"
"Cậu còn dám hỏi sao ? Tôi còn chưa nói đến cậu đâu ?"
Tôi không ngạc nhiên khi ba tôi lại buông ra những lời như vậy. Ông là người rất coi trọng danh tiếng gia đình, và từ khi còn nhỏ, tôi đã không ít lần phải nhận những lời mắng nhiếc cay nghiệt từ ông.
Phất lờ tôi, ông đi đến bên anh, không ngần ngại. tát thẳng mặt người con trai tôi yêu.
"Con trai tôi là một đứa trẻ ngoan, từ nhỏ chưa bao giờ dám cãi tôi dù là nửa lời. Giờ thì hay rồi, nhìn xem vì cậu mà nó biến thành cái dạng gì ?"
Chung giữ thái độ thản nhiên trước những câu nói thô bỉ của cha tôi, anh cười khẩy trước khi tả lời ông.
"Giờ thì tôi cũng hiểu vì sao em ấy lại mong manh như vậy, tất cả cũng chỉ vì mấy người mà ra."
Anh nhận cú tát thứ hai từ ba tôi, lúc đó tôi chỉ ước những nỗi đau thể xác mà anh nhận được, tôi có thể san sẻ một phần nào đó.
"Một thằng bán nam bán nữ như mày thì đừng có dạy thằng già này về đạo lí ! Khi miệng mày còn hôi sữa thì tao đã làm chủ của các xưởng may."
"Ba!"
Tôi gào thét, nỗi thất vọng trào dâng về người cha của mình. Khi còn nhỏ, dù phải chịu những trận đòn roi từ ông, tôi vẫn không hề oán trách. Tôi yêu ông, vì ông là người mang tôi đến cuộc đời này, cho tôi cuộc sống bao người hằng mơ ước. Nhưng mọi điều tôi làm đến hiện tại đều nhằm đáp ứng mong muốn của ông, chứ không phải từ trái tim tôi. Đến cả thứ thiêng liêng nhất như tình yêu, giờ đây ông cũng không để tôi tự định đoạt.
"Ông có thôi chưa? chưa đủ bẽ mặt hay sao? suy nghĩ cho con mình chút đi."
Mẹ tôi như không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, bà liên tục hối thúc ông nhanh chóng rời đi.
Trong khi đó, tôi lúc đó bị đưa đi trong sự bất lực và chẳng thể làm gì. Giá như thời gian quay ngược, tôi chỉ ước rằng tình yêu của tôi dành cho Chung có thể lớn hơn sự hèn nhát trong lòng, để tôi có thể bỏ mặt mọi thứ, đánh đổi tất cả chỉ để ở lại bên anh.
Buồn cười thật! Giá như? đời làm gì có giá như.
Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy hình ảnh anh bị kẻ khác khống chế, nhưng vẫn cố gắng hướng về phía tôi.
"Đăng, đợi anh!" là lời cuối cùng tôi được nghe, trước khi tiếng động cơ xe lấn áp mất đi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top