mười tám. (hoàn)

"Cậu sẵn sàng chưa, Đăng?"

Phú Thắng hỏi khi đang chăm chút cho tóc tôi trong phòng chờ của một khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Nhìn vào chiếc gương của bàn trang điểm, tôi không khỏi giật mình trước sự thay đổi của bản thân. Khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ đã mang dấu ấn của thời gian, những vết chân chim hằn sâu là minh chứng cho những thăng trầm trong suốt hơn mười bốn năm qua.

Sự chuyển mình ấy thật nhanh chóng và bất ngờ, khiến tôi không thể không suy nghĩ về quãng đường mình đã trải qua.

Ngày tốt nghiệp đại học, tôi đã thực hiện ước nguyện của anh, cẩn thận ghim cài tang vào lễ phục để cùng anh kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Trong mười bốn năm qua, tôi đã đến thăm mẹ không ít lần, dù bà không phải mẹ ruột của tôi. Nhưng tôi đã hứa với anh rằng sẽ trở thành con của bà, và tôi giữ lời hứa ấy.

Mỗi cuối tuần, tôi luôn dành thời gian đến biển - nơi cuối cùng còn vết tích của anh. Chỉ để thì thầm cho anh biết cuộc sống của tôi ra sao, những niềm vui và kể cả nỗi buồn.

Ngày kỷ niệm của chúng tôi, tôi vẫn ghé tiệm bánh quen thuộc để mua một chiếc bánh kem dâu tây. Mặc dù chỉ có một mình tôi thổi nến, nhưng cảm giác đó vẫn giữ cho ký ức của anh sống mãi.

Tôi đã mua lại căn trọ mà hai chúng tôi từng sống, chứ không chọn một ngôi nhà tốt hơn. Dù có đủ khả năng, tôi nhận ra mình không thể quên anh. Tôi gượng ép bản thân tin rằng mình đã buông bỏ, nhưng sâu thẳm, anh vẫn luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc đời tôi.

"Đăng! Đăng này!"

Phú Thắng gọi, và tôi bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Sao vậy?"

"Tao hỏi mày đã chuẩn bị xong chưa? Mày đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

"À... không có gì quan trọng đâu."

Nó nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, trước khi bước ra khỏi phòng.


;


"Kính thưa quý vị có mặt trong buổi tối trọng đại hôm nay, chúng ta cùng nhau chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương Nguyễn Thế Nam và Trần Nhật Đăng. Và không để quý vị chờ lâu nữa, xin mời chú rể Trần Nhật Đăng tiến vào lễ đường."

Giọng của người chủ trì vang lên, khiến lòng tôi hồi hộp đến khó tả. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được khoảnh khắc này, như thể tất cả đang diễn ra trong một giấc mơ.

Tôi khoác trên mình bộ tây phục trắng, tay cầm một đoá hoa hướng dương rực rỡ. Mái tóc được Phú Thắng tỉ mỉ tạo kiểu giờ đây được đội chiếc khăn voan dài chạm đất. Theo sau tôi, Nhật Tư và Phú Thắng giữ vai trò phụ rễ, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc khăn voan, như để bảo vệ những khoảnh khắc quý giá này.

Khi đôi giày da tôi chạm đất, tôi trở thành bạn đời của một người khác. Nhưng đối với tôi anh vẫn là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Hẹn anh ở một cuộc đời khác, rồi chúng tôi sẽ lại yêu nhau.

Chẳng biết vì điều gì, một chú bướm trắng bỗng bay đến, đậu lên hoa cưới của tôi. Tôi từng nghe rằng những linh hồn ở thế giới bên kia có thể quay về thăm chúng ta, và thường hóa thân thành những chú bướm xinh đẹp. Nếu điều đó là thật, thì sẽ thật tuyệt. Bởi vì hơn ai hết, tôi biết anh là người đầu tiên muốn chúc phúc cho tôi.

"Thế Nam, con có hứa sẽ luôn che chở cho Nhật Đăng đến hết cuộc đời, dù sang giàu hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn sẽ yêu thương chồng của mình chứ?"

"Dạ, con đồng ý!"

"Nhật Đăng, con có đồng ý lấy Thế Nam không?"

"Dạ, con hoàn toàn đồng ý."

Ngay sau đó, Thế Nam trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào, như một lời hứa chắc chắn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người rằng cậu sẽ bên cạnh và chăm sóc tôi đến suốt đời.

Chú bướm trắng, không biết từ lúc nào, đã rời đi, để lại chỉ những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng tôi.


;


Năm năm trước, tròn mười năm kể từ ngày Chung ra đi. Như thường lệ, tôi đã mua một đóa cẩm chướng rồi ghé qua biển.

Kể cả trước đây hay đến bây giờ, biển vẫn là nơi khiến trái tim tôi dễ chịu nhất. Trước kia, tôi thích biển, nhưng giờ đây, còn đặc biệt hơn, vì nơi này có người tôi yêu.

Tôi ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn mặt trời lặn cho đến khi ánh sáng cuối cùng nhòa đi. Khi chuẩn bị ra xe về, một cơn gió bất chợt ập đến, cuốn chiếc mũ của tôi bay ra xa. Tôi vội vàng chạy theo để bắt lấy nó, và đúng lúc tôi tưởng chừng đã chạm được vào chiếc mũ thì một bàn tay nhanh nhẹn khác đã nhặt giúp tôi.

Khi tôi ngước lên để cảm ơn, cả hai chúng tôi đều ngẩn ngơ. Có một cảm giác thân thuộc đến lạ, dù chúng tôi chưa từng gặp nhau. Những tia sáng của hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Và người con trai đứng trước mặt tôi, không ai khác chính là người chồng hiện tại của tôi.

Thế Nam kém tôi hai tuổi, là một người vô tư và có phần trẻ con, hoàn toàn trái ngược với tôi, người đã nếm trải nhiều nỗi đau trong cuộc sống. Cậu ấy đến và mang đến cho tôi cảm giác mới mẻ hoàn toàn.

Thế Nam không ngại lắng nghe những câu chuyện về quá khứ của tôi và chấp nhận nó. Dù có những lúc cậu ấy ghen tuông với anh, nhưng đó chỉ là cách để nũng nịu với tôi.

Cậu ấy cũng rất hiếu thảo với mẹ của anh, mặc dù giữa họ không có bất kỳ sợi dây liên kết nào.

Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu có đang xem Thế Nam là người thay thế cho Anh Chung không. Nhưng rồi tôi lại tự cười cợt chính mình. Anh Chung là quá khứ và là kỷ niệm quý giá nhất của tôi, còn Thế Nam là hiện tại và tương lai mà tôi nỗ lực vun vén. Làm sao có thể so sánh hai người với nhau được? Mỗi người đều có vị trí riêng trong trái tim tôi, và tôi học cách yêu thương cả hai theo cách riêng của mình.

Vài năm trước, tôi đã xăm hình đầu tiên lên tay, một dòng chữ nhỏ tiếng Đức: "desainzumtode." Tôi hiểu nó có nghĩa là: "Nhìn vào cái chết để sống có ý nghĩa hơn." Như một tâm nguyện của anh, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình, sau khi đã chết đi vô số lần.

Tôi biết ơn anh vì đã mang đến cho cuộc sống tôi nhiều gia vị hơn. Đến hiện tại, tôi cảm thấy hài lòng với những gì xung quanh mình, và tôi đã học cách tha thứ cho những gánh nặng trong lòng. Những kỷ niệm về anh vẫn sống mãi, làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn và mở lòng hơn với cuộc sống.

Không chỉ tôi hạnh phúc, mà những người thân yêu xung quanh tôi cũng tìm thấy niềm vui. Phú Thắng, trong những lần đưa tôi đi trị liệu, đã tán tỉnh bác sĩ Nhã Phong, và cuối cùng họ đã kết hôn vào đầu năm ngoái.

Nhật Tư, đứa em trai nhỏ của tôi, giờ đây đã thay ba tôi điều hành công ty gia đình. Nó đang hẹn hò với Song Tử, con trai của một đối tác lớn.

Mẹ của anh Chung cũng đã tiến thêm bước nữa, sau nhiều lần tôi thuyết phục. Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương.

Ba mẹ tôi, sau khi giao hết quyền điều hành cho thằng Tư, đã bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tận hưởng những ngày tháng an hưởng tuổi già. Nhìn thấy hạnh phúc của mọi người, tôi càng thêm trân trọng những gì mình đã có và những mối quan hệ xung quanh.

Mặc dù chuyện tình của tôi và Anh Chung đã kết thúc, nhưng những khoảnh khắc bên anh vẫn ngọt ngào trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra rằng mình không còn yêu anh theo cách xưa nữa; tình yêu đó giờ đây đã chuyển thành lòng thương.

Có lẽ bên ngoài kia, ai đó cũng sẽ tìm thấy một Anh Chung trong đời, người bất chấp tất cả để yêu thương mà không cần nhận lại. Những cô gái và chàng trai, nếu có một người như vậy bên cạnh, hãy trân trọng họ trước khi quá muộn.

Và nếu chuyện tình của bạn gặp phải trắc trở, hãy luôn nhớ rằng sau mỗi kết thúc đều có một khởi đầu mới. Hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn phía trước.

"Anh ơi, đến giờ đi ngủ rồi!"

Thế Nam gọi tôi, giọng có phần sốt ruột vì đã chờ quá lâu, trong khi tôi vẫn đứng ở ban công ngắm vầng trăng lung linh đêm nay.

"Anh vào liền."

Tôi nhẹ nhàng đáp, trước khi quay lại nhìn ánh trăng một lần nữa, rồi bước vào trong. Tạm biệt, khoảnh khắc yên bình này.








Đã hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top