mười một.



Tần suất gặp gỡ giữa chúng tôi ngày càng thưa thớt, mặc dù chúng tôi sống chung trong một căn nhà. Giờ đây, anh trở thành người xa lạ trong mắt tôi. Tôi ghét việc phải đặt tên cho mối quan hệ này, vì chính bản thân tôi cũng không biết mình đang là gì trong cuộc sống của anh.

Anh cũng không còn ngần ngại bộc lộ ra những thói quen của mình trước mặt tôi nữa. Nhiều lần anh hút thuốc trước mặt tôi, bất chấp việc tôi bị dị ứng với khói thuốc.

Cũng không ít lần, tôi thấy anh trở về nhà, khi được dìu dắt bởi những cô gái trẻ khác nhau.

Người yêu nhiều hơn thường là người thua và tôi đã thua khi đánh cược quá lớn vào tình yêu dành cho anh.

Khi yêu một ai đó, cũng chính là lúc ta gieo hạt giống nỗi buồn vào trong lòng. Tôi không trách anh quá nhiều, vì chính tôi cũng đã khước từ sự ngăn cản của Phú Thắng để đến bên anh, mặc dù biết rõ kết cục này sẽ đến.

Tôi thường tâm sự với Tư, vì nó là người hiểu tôi nhất. Sau đó nó sẽ đưa ra những giải pháp ngây ngô, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của nó để giúp tôi giải quyết những vấn đề.

Có lần, Tư hỏi: "Nếu có thể quay trở lại khoảng thời gian trước, anh hai có đủ sự vị tha để bất chấp tính mạng đến bên anh Chung không ?"

Nếu là trước đây, tôi sẽ không do dự mà trả lời rằng tôi vẫn sẽ làm như vậy, vì tình yêu của chúng tôi đủ lớn để có thể vượt qua mọi sự sợ hãi. Nhưng giờ đây, tôi quyết định im lặng, vì tôi biết niềm tin trong tôi đã bị lung lay phần nào.

Nhưng nghĩ lại, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì, vì ở thời điểm đó, tình yêu anh dành cho tôi là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top