mười lăm.
Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ sau khi hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ, tôi sẽ sống cô đơn, chỉ có một mình cho đến cuối đời.
Nhưng kể từ khi gặp anh, lần đầu tiên tôi cảm nhận mình được yêu. Tất cả những suy nghĩ trước đây bỗng chốc tan biến, vì tôi hiểu mình muốn gắn bó với người này suốt cả một đời.
Giờ đây, khi không còn anh bên cạnh, tôi lại sống trong sự đơn độc, tạm bợ, và cảm giác nỗi cô đơn ấy còn sâu sắc hơn trước.
Tôi cảm thấy cuộc đời thật bất công; chỉ với một khoảnh khắc hạnh phúc đã làm tôi quên đi hàng trăm lần tổn thương. Chính vì thế mà tôi đã mắc kẹt và dằn vặt trong đó mãi.
;
Chắc hẳn vì đã khóc quá lâu nên giờ đây tôi không còn nước mắt để rơi nữa. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Nếu có anh ở đây lúc này, thật tốt biết mấy! Anh sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rối, lau đi hai hàng mi sưng tấy và an ủi tôi bằng những lời ngọt ngào nhất.
Tôi ngồi co ro trong một góc phòng ngủ, ánh trăng đêm len lỏi qua khung cửa, chiếu rọi lên làn da tôi. Có lẽ tôi thật điên rồ, khi nghĩ rằng những tia sáng mong manh ấy chính là anh, đang sưởi ấm cho tôi.
Tôi chần chừ rất lâu, để có đủ dũng khí mở cuốn sổ ấy. Tôi hiểu rằng khi mở ra, tôi cũng ngầm chấp nhận sự ra đi của anh, và những dòng lưu bút ấy sẽ là kỷ vật cuối cùng mà anh dành tặng cho tôi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi cuốn sổ này không chỉ đơn thuần là những dòng tâm sự. Mỗi trang đều được ghi rõ ngày tháng, và có cả những hình ảnh được anh tỉ mỉ dán vào.
Dừng lại ở trang thứ hai, thứ ba, tôi thấy chữ được viết thật cẩn thận. Ngay lập tức, một câu từ thu hút ánh nhìn của tôi:
"Em đã theo đuổi anh nhiều rồi, nên đừng theo anh nữa nhé. Anh đi trước cũng tốt, làm quen với mọi người rồi sẽ dẫn đường cho em."
Chợt nhớ lại một lần tôi đã hỏi anh: "Nếu tôi chết, anh có buồn không?" Anh chỉ cười nhẹ, không vội đáp.
"Như thế cũng tốt mà."
Nghe thấy câu trả lời không đầu không đuôi của anh, tôi giận hẳn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh trêu tôi thôi, nhưng như thế thì quá đáng lắm.
Thấy vẻ mặt không hài lòng từ tôi, anh lập tức ôm tôi vào lòng.
"Người ở lại sẽ đau khổ lắm, anh không muốn làm Đăng buồn."
Giờ đây, tôi mới thấu hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh. Hóa ra, tôi đã hiểu lầm anh.
Trên một trang khác, anh viết: "Anh chưa kịp tốt nghiệp nữa, em thực hiện giúp anh nhé!"
Anh không phải là người học giỏi nhất, nhưng anh là người có chí cầu tiến và luôn giữ trách nhiệm với những việc mình làm. Anh biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và đam mê, vì vậy việc học đối với anh vô cùng quan trọng. Đó chính là một phần sức hút của anh đối với tôi.
Chúng tôi từng hứa hẹn cùng nhau tốt nghiệp, rồi tìm một công việc ổn định. Có chút vốn, sẽ đi du lịch khắp những nơi mà cả hai mơ ước. Và nếu có thể, chúng tôi sẽ nhận nuôi hai, ba đứa trẻ để yêu thương, những đứa trẻ ấy sẽ chăm sóc chúng tôi khi tuổi già đến.
Khi về già, chúng tôi hình dung rằng sẽ xây một ngôi nhà bên cạnh bờ biển. Thời gian rảnh, vừa nuôi cá vừa trồng rau. Cuộc sống bình dị nhưng đầy hạnh phúc, đó là giấc mơ mà chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên. Thế nhưng, giờ đây, ước mơ ấy sẽ mãi mãi không thành hiện thực.
Những câu chữ anh để lại khiến tôi một lần nữa ích kỷ gặm nhấm lại ký ức cũ đã bị tôi làm cho mài mòn. Những kỷ niệm ấy cứ lồng ghép vào nhau, kéo dài ra rồi đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nó vỡ vụn từng mảnh. Mắt tôi bỏng rát, nước mắt bên trong đang đấu tranh để thoát ra ngoài nhưng không thể. Cứ như thế, tôi dần chìm vào giấc ngủ mà không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top