mười hai.
Hôm nay, tôi quyết định nói lời chia tay với anh.
Tôi rời nhà từ sớm để chuẩn bị tinh thần, mặc dù đây là điều tôi đã suy nghĩ hằng ngày.
Có một cảm giác nào đó trong tôi như đang muốn ngăn cản từng bước chân của mình. Có lẽ vì nó biết điều tồi tệ sắp xảy ra.
Tôi cũng chẳng đi đâu xa, đến những nơi trước đây từng là những kỷ niệm đẹp.
Nơi đầu tiên tôi đến là trường cấp ba của chúng tôi, nơi là sự bắt nguồn của nhiều nỗi đau sau này.
Tôi ngồi lại tại sân bóng chuyền, nơi tôi đã từng ngắm nhìn anh hăng say thi đấu. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lòng người đã thay đổi.
Tiếp đó tôi đi đến biển, nơi tôi yêu thích. Chính nơi đây cũng từng là minh chứng cho mối tình đẹp giữa chúng tôi. Mỗi lần đặt chân đến đây, lòng tôi lại cảm thấy bình yên.
Tiếng những cơn sóng giao động xì xào, như xoa dịu những muộn phiền, an ủi phần nào những nỗi đau tôi giấu kín.
Tuy nhiên, niềm tĩnh lặng không kéo dài được lâu, cơn mưa rào đột ngột kéo đến. Mưa này không dữ dội như lần trước, mà nhẹ nhàng chạm vào da thịt tôi. Tôi không biết có phải vì khao khát được yêu thương hay không, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như cơn mưa đang ôm tôi vào lòng một cách dịu dàng và ân cần nhất.
彡
Tôi trở về nhà khi mặt trời đã khuất bóng, chứ không phải vì đã tích lũy đủ dũng khí để kết thúc mối tình này.
Vừa mở cửa, bóng tối như bao trùm lấy tôi. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nghĩ rằng có lẽ anh vẫn chưa về. Nhưng mọi phỏng đoán của tôi đều nhanh chóng tan biến khi tôi nhận ra trên kệ giày chỉ còn lại đôi giày của mình, còn của anh thì đã vắng bóng.
Mang theo tâm lý lo lắng, tôi vội vã bước vào phòng ngủ. Lần này, suy đoán của tôi lại chính xác; tủ quần áo của chúng tôi giờ chỉ còn lại một nửa. Ngay cả bàn chải đánh răng trong nhà tắm, vốn được xếp ngay ngắn, giờ cũng chỉ còn lại một chiếc đơn độc.
Như chưa thể tin vào mắt mình, tôi với lấy chiếc điện thoại và gọi ngay cho anh. Nhạc chờ bên đầu dây reo lên từng hồi, tim tôi như thắt lại theo từng nhịp. Có một suy nghĩ vụt qua đầu tôi, rằng tôi đã đánh mất anh. Nhưng cuối cùng, trả lời sự chờ đợi của tôi chỉ có tiếng tổng đài.
Không biết vì lý do gì, tôi bỗng gọi cho Phú Thắng, người bạn chung của cả hai.
"Mày à, Chung bỏ tao thật rồi..."
Chưa kịp dứt câu, nước mắt tôi đã trào ra vì tủi thân.
"Sao cơ? Mày bình tĩnh nói rõ ràng cho tao."
Dù không ở bên cạnh, nhưng giọng của nó cũng đủ để tôi biết nó đang sốt ruột đến mức nào.
"Hôm nay tao ra ngoài, về thì Chung đã dọn đồ rời đi rồi... Tao không biết sống như thế nào nữa... Hức hức."
Phú Thắng im lặng một lúc, điều đó càng khiến lòng tôi thêm rối bời.
"Đăng à, mày lại như thế nữa rồi!"
Tôi không hiểu rõ câu nói của nó, liền hỏi lại.
"Mày? Ý mày là sao?"
"Mày định cứ như thế này đến bao giờ nữa?"
Từ bên kia, tôi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của nó. Dù chưa rõ lý do khiến nó nổi giận, nó vẫn tiếp tục.
"Chung đã mất rồi. Mất cách đây gần một năm."
Tai tôi ù đi trước lời khẳng định của Phú Thắng, không thể chấp nhận sự đùa cợt này, tôi quát lên.
"Mày đừng có đùa như thế! Mày đang làm tao giận đấy."
"Mày mới chính là người đang khiến tao mất kiểm soát! Mày định ôm cái quá khứ cũ rích đó đến bao giờ nữa hả Đăng? Tỉnh lại và sống cho hiện tại đi, tao năn nỉ mày đấy!"
Không thể nghe thêm một lời nào nữa, tôi vội vàng cúp máy, lòng nặng trĩu với những cảm xúc hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top