mười bảy.




Trang thứ bốn mươi anh viết:

"Giá như có thể trở về ngày hôm đó, hai ta chỉ dừng lại ở việc tò mò về tên nhau, chứ không cần muốn biết thêm nhiều hơn thì tốt biết mấy. Anh sẽ không vì cảm thấy có lỗi với em mà dằn vặt. Còn em thì không bị một thằng tồi tệ như anh mà đau khổ."

Nhưng anh đâu biết rằng, gặp được anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau, vì chỉ có anh mới có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy của chính mình. Chẳng ai khác ngoài anh có thể nhắc tôi nhớ về việc yêu bản thân. Và không ai, không một ai có thể yêu tôi hơn cả sinh mạng của mình như anh.

Tôi lại lật sang một trang khác.

"Kiếp này anh không thể viết tiếp tình yêu dang dở này cùng em. Nhưng nếu có kiếp sau, hay một ngàn kiếp sau nữa, anh sẽ bù đắp cho em hàng vạn lần."

Ngày trước, khi mới yêu nhau, tôi còn trẻ con lắm. Tôi hay ghen với những mối quan hệ xung quanh anh, dù biết rằng sự kiểm soát của tôi không thể giữ anh lại. Tôi luôn lo sợ, bởi anh có vô vàn lựa chọn, còn tôi chỉ có mình anh. Đã có nhiều lần tôi bắt anh hứa rằng sẽ yêu tôi đến hết đời này.

Và cuối cùng, anh đã giữ lời hứa đó thật, anh đã yêu tôi cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Những trang cuối cùng, chữ anh ngày càng trở nên tệ đi. Có những câu tôi đọc hiểu, nhưng cũng có những dòng khiến tôi không thể nào nắm bắt nổi nội dung. Tôi thấy xót xa khi biết rằng những dòng lưu bút này hẳn được viết trong những ngày cuối cùng của anh.

"Anh xin lỗi vì những lần lừa dối em. Anh không hề muốn, nhưng cảm giác bất lực khiến anh phải làm như vậy. Anh thà cho em hận anh còn hơn để em phải đau khổ vì mình.
Anh cũng xin lỗi vì đã lén lút hút thuốc. Chỉ có nó mới giúp anh xua đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng.
Cuối cùng, anh muốn xin lỗi em vì đã để em yêu một người như anh."

"Mẹ rất thương em. Nếu có thể, hãy thay anh tiếp tục làm con của bà nhé!"

"Anh đã nhờ vả Phú Thắng. Nếu điều tồi tệ xảy ra, hãy để thân thể anh chìm xuống biển, nơi em yêu thích. Khi nào cảm thấy mệt mỏi hay cô đơn, hãy đến bên anh. Anh sẽ ôm em và vỗ về em."

...

Ở trang cuối cùng, anh viết một cách lộn xộn, không ngay ngắn.

"Nếu có một điều ước, anh ước rằng em sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của cuốn sổ này. Một mình anh mắc kẹt trong quá khứ là đủ rồi, anh không muốn làm tổn thương em."

Không ai biết tôi đã khóc trong bao lâu, đã ôm trọn những ký ức này bao nhiêu lần, và tự giằng xé bản thân ra sao. Chỉ có tôi biết rằng mình đã chết vô số lần vì thực sự mất đi người mình yêu.

Dấu chấm cuối cùng của anh không chỉ đánh dấu sự kết thúc, mà còn là một khởi đầu mới.

Nỗi đau trong tôi không thể nguôi ngoai chỉ trong một ngày, nhưng nếu tôi nhìn nhận cuộc sống theo cách khác, có lẽ những đau đớn ấy sẽ dần mờ phai.

Hôm nay, tôi vẫn sẽ sống với nỗi buồn mất đi người tôi yêu, nhưng từ ngày mai, tôi quyết định tiếp tục sống tiếp và thực hiện những ước nguyện mà anh đã để lại.

Đầu tôi trống rỗng, còn lòng thì đã tạnh.

Vào một ngày đẹp trời, tôi và cuộc đời tha thứ cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top