mười ba.
Chắc vì lo lắng, Phú Thắng đã đến nhà tôi sau vài giờ đồng hồ.
Khi tôi mở cửa, nó không nói gì, chỉ ôm chầm lấy tôi. Tôi có cảm giác nó đã khóc, vì vài giọt nước mắt chưa khô đã thấm vào lớp áo tôi. Nhưng tôi không biết nó khóc vì điều gì. Điều duy nhất tôi có thể làm là vỗ về nó trong im lặng.
Khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế dài trong phòng khách. Nó nhìn tôi hồi lâu, rồi từ từ trải lòng.
"Vào thời điểm một năm trước, khi tôi và Chung đang đắm chìm trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Vô tình, trong một lần công ty anh tổ chức hiến máu nhân đạo, Chung phát hiện ra bệnh tình của mình."
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại.
"Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối."
Nó kể tiếp, giọng nghẹn lại. "Chung không biết mình bị bệnh. Những triệu chứng chỉ là lấp lửng, khiến anh lầm tưởng mình chỉ bị suy nhược cơ thể. Khi nhận được tờ giấy chẩn đoán, anh đã suy sụp, đau khổ đến tột cùng. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu điều này với mẹ và cả tôi."
Mọi thứ như dừng lại, tôi không biết nói gì, chỉ có cảm giác nặng nề bao trùm.
Nó lại tiếp tục, giọng trầm xuống. Có rất nhiều lần, Phú Thắng đã giúp Chung giấu tôi việc anh vắng mặt ở nhà, vì phải nhập viện để thay máu định kỳ. Mặc dù rất khó xử, nhưng vì hiểu phần nào nỗi lo lắng trong anh, nó đã chọn cách giữ bí mật.
"Không biết mày có để ý không, nhưng Chung đã nghỉ việc và không đến trường từ lâu. Chỉ vì không muốn mày bất an, nên mỗi sáng, anh ấy đã rời khỏi nhà. Nhưng thực chất, chỉ là anh đi loanh quanh ở công viên gần đó," nó nói, ánh mắt đượm buồn.
Tôi cảm thấy như những mảnh ghép của câu chuyện đang dần lộ ra, nhưng mỗi mảnh ghép lại khiến tôi đau đớn hơn. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng Chung, người mà tôi yêu, lại phải chịu đựng những điều đó một mình, và Phú Thắng cũng phải gánh vác sự nặng nề này.
"Thật sự, tao không biết phải làm gì lúc đó. Mỗi lần thấy Chung mệt mỏi, tao chỉ có thể im lặng. Cái cảm giác bất lực ấy... nó cứ ám ảnh tao," Phú Thắng thở dài.
Tôi tiếp tục lặng im, trong lòng dâng trào cảm xúc hỗn độn.
Và có một sự thật nó nhất định muốn tôi phải biết. Cô gái tôi thấy ngày hôm đó, thật ra là bạn đại học của Chung, chứ trái tim anh chẳng thuộc về ai, ngoại trừ tôi.
Phú Thắng thở dài, cố gắng giải thích cho sự việc ngày hôm đó. "Có một tên ngốc, vì sợ người mình yêu khổ, nên đã tự tạo ra một vở kịch về việc ngoại tình. Hắn nghĩ rằng nếu để mày hận hắn, tự buông bỏ hắn, thì nỗi đau của mày sẽ nhẹ nhàng hơn."
Nó tiếp tục, giọng đầy chua chát. "Có một tên ngốc chấp nhận đau khổ một mình, còn hơn là nhìn thấy người mình yêu phải chịu đựng vì mình."
Chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả; ngày hôm đó, chính Phú Thắng đã hợp tác với Chung để hẹn tôi đến quán cà phê, nhằm chứng kiến vở kịch ấy.
Tôi không thể nào biết rằng, chính lúc tôi thất vọng tột cùng và bỏ đi, thì vài giây sau bệnh tình Chung đã trở nặng. Anh đã gục hẳn xuống bàn, trong sự hoảng loạn của mọi người xung quanh.
Mọi thứ như vỡ vụn trước mắt tôi. Lòng tôi chao đảo, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. "Tại sao lại phải làm như vậy?" Tôi thì thào, cảm thấy nỗi đau quặn thắt trong ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top