mười.
Tôi đã giữ im lặng trong một khoảng thời gian rất dài, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Việc rời đi thật sự quá khó khăn, vì tôi yêu anh, và không ai có thể phủ nhận điều đó.
Nhưng hơn cả chữ yêu, tôi thương anh. Chữ thương nặng lắm, nên tôi không thể dễ dàng đặt để nó lên bất kỳ ai. Đối với anh, một chữ thương cũng không đủ.
Phú Thắng nói rằng tôi yêu anh đến mù quáng, tôi không cãi. Tôi biết nó nói đúng. Có lẽ, tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình.
Khi tôi bắt gặp anh vào ngày hôm đó, dường như anh không hề hay biết sự hiện diện của tôi, vẫn giữ thái độ như cũ. Anh vẫn hành động như thể còn yêu tôi rất nhiều, điều đó cũng khiến tôi lung lay, nghĩ về việc có thể tha thứ cho anh một lần nữa.
Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi bắt đầu chán ghét những hành động thân mật từ anh. Bởi vì tôi biết mọi thứ chỉ là dối trá.
Người ta có thể nói dối bằng lời nói, nhưng làm sao có thể lừa dối bằng ánh mắt? Từ rất lâu tôi phát hiện ánh mắt anh dành cho tôi đều là những ánh mắt vô cảm chứ chẳng còn sự yêu thương nào.
Lỗi lầm lần đầu có thể coi là sai lầm, nhưng khi nó lặp lại lần thứ hai, thứ ba, thì đã trở thành sự lựa chọn. Và trong những lựa chọn của anh, không có tôi.
Tôi còn có thể làm gì ngoài việc chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này? Kêu tôi đi đàn áp cô gái đó sao? Chắc chắn là không thể. Nếu tình cảm của Chung dành cho tôi đủ lớn, tôi tin rằng dù có là đại minh tinh thì cũng không thể xoay chuyển được anh. Tôi cảm thấy thương cho cô ta hơn là trách, vì cô gái ấy phải san sẻ tình yêu của mình với tôi.
Người không được yêu mới chính là người thứ ba. Tôi đã đọc câu này ở đâu đó trên mạng. Khi đó, tôi cười nhạo, vì niềm tin của tôi vào anh quá lớn. Tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào việc anh phản bội tôi, cho đến khi tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra.
Giờ thì hay thật, tôi lại chính là người thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top