một.
Dạo này người tôi yêu đã thay đổi, dường như chúng tôi không còn mặn nồng như thuở mới yêu nữa.
Tôi vẫn nhớ những thói quen trước đây của anh. Khi chúng tôi bắt đầu dọn về chung một nhà, mỗi sáng anh sẽ trao tôi nụ hôn nồng ấm lên trán trước lúc đi làm và mỗi tối trước khi chúc ngủ ngon.
Anh thường mua cho tôi hoa hướng dương, loài hoa tôi yêu thích nhất, vào những dịp lễ, sinh nhật hay kỷ niệm của chúng tôi, thậm chí cả khi không có dịp gì đặc biệt, chỉ vì anh vô tình thấy hoa ở một tiệm ven đường.
Dù công việc có bận rộn đến đâu, anh luôn dành thời gian vào cuối tuần để cùng tôi đi biển, nơi tôi thích nhất. Anh là người con trai thứ hai sau bố tôi không ngại nói "Anh yêu em" trước mặt mọi người, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng và thường đánh yêu anh vài cái cho bớt đi sự xấu hổ.
Anh cũng là người luôn miệng xin lỗi tôi mỗi khi tôi giận dỗi, mặc dù đôi khi anh cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Có lẽ thời gian đã làm con người thay đổi, không chỉ riêng anh mà tôi cũng thế. Nhưng trái ngược với việc tôi cố gắng trở thành người tốt hơn để gìn giữ mối quan hệ này, anh lại không như vậy.
Anh bắt đầu có những cuộc hẹn thâu đêm suốt sáng, nhiều đến nỗi có tuần không về nhà. Vài hôm đầu, tôi còn đợi cửa, nhưng rồi tần suất không giảm mà chỉ tăng lên, tôi dần quen và không còn đợi nữa.
Tôi không còn nhớ đã bao lâu chưa nghe anh nói "Anh yêu em," câu nói mà trước đây mỗi ngày đều có, giờ đây lại trở nên xa xỉ. Những nụ hôn cũng thưa thớt dần. Những chiếc hôn vội vàng trước khi rời khỏi nhà giờ không còn mang lại dư vị ngọt ngào như trước, mà chỉ để lại cảm giác lạnh nhạt, đầy xa lạ.
Trên bàn ăn ở phòng bếp, đã lâu không có sự hiện diện của những cành hoa hướng dương, và tôi cũng đã quên mất cảm giác của một bữa ăn gia đình là như thế nào.
Gần đây, anh cũng bắt đầu xuất hiện những thói quen xấu. Khi giặt đồ cho anh, tôi đã phát hiện ra bao thuốc lá và hộp quẹt trong túi quần jean. Anh hút thuốc, mặc dù biết tôi bị viêm xoang mạn tính.
Nhưng điều đó chưa là gì so với việc tôi bàng hoàng nhận ra trên chiếc sơ mi trắng mà tôi nâng niu ủi ngay ngắn mỗi ngày, có những vết son đỏ với kích thước to nhỏ khác nhau. Tại thời điểm đó, tôi như chết đứng trong sự thất vọng và sợ hãi, lòng tôi cồn cào như có hàng trăm con sóng xô đang hì hục đánh vỡ nát bờ ngực mình.
Vì quá yêu anh, tôi đã gói gọn những nỗi hờn của bản thân trong lòng, vờ như không thấy gì mà bỏ qua. Lúc đó, tôi nghĩ một phần là do anh áp lực công việc, phần khác là do ham muốn nhất thời. Tôi hy vọng anh sẽ sớm quay lại như trước. Mang theo hy vọng đó, tôi chọn tha thứ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top