hai.
Tôi và anh gặp nhau lần đầu vào mùa xuân năm 2008, tại một huyện nhỏ ở ngoại thành. Khi ấy, cả hai vẫn là những cậu thiếu niên ngồi trên ghế nhà trường. Tôi được mọi người gọi là học bá của trường, còn anh là thành viên nổi tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền.
Với một chàng trai như tôi, suốt ngày cặm cụi vào những phương trình toán và sách khoa học, tôi không bao giờ tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như trong tiểu thuyết. Thế nhưng, vào chiều xuân năm ấy, cuộc sống tôi bỗng dưng bước sang trang mới khi tôi bị cuốn vào ánh mắt màu hổ phách của Trần Anh Chung.
彡
Giới thiệu một chút, ba mẹ đặt tên cho tôi là Trần Nhật Đăng, một cái tên thật đẹp với ý nghĩa là ánh sáng của ngọn hải đăng ngoài biển lớn. Họ mong rằng mỗi khi tôi lạc lối, tôi sẽ tìm thấy ánh sáng soi rọi cho riêng mình. Kể từ khi hiện hữu trên đời, ba mẹ luôn bao bọc tôi một cách kỹ càng, sống trong sự nề nếp và khuôn khổ đối với gia đình tôi là điều hiển nhiên.
Chắc cũng vì thế mà tôi không có nhiều bạn. Những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, và cũng có vài phần đố kỵ. Nhưng không sao, rồi tôi cũng quen, cũng phất lờ đi những điều tiếng đó, tuổi thơ cứ thế trôi qua êm ả như một giấc mộng đẹp.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã đâu lại vào đó, nhưng không. Cuộc sống lại thích trêu đùa tôi, mọi trật tự lại một lần nữa đảo lộn kể từ khi lên cấp ba, thành tích học tập của tôi vẫn không ngừng tăng lên, nguyên nhân cũng do đó mà ra. Gia đình hạnh phúc, điều kiện đủ đầy, học lực xuất sắc thúc đẩy sự ganh ghét của mọi người dành cho tôi, do đó càng khiến tôi sống khép kín hơn.
Và rồi tôi bị bắt nạt.
Không phải điều gì quá to tát, chỉ là chân sai vặt và dăm ba lần làm bài hộ người khác thôi.
Và không phải ai cũng ghét tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được vài lá thư tỏ tình lén lút bỏ vào ngăn bàn, nhưng lúc đó, tôi không có tâm trạng để quan tâm.
Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng ngày định mệnh đó.
彡
Sau khi tan học, như thường lệ, tôi bị đám thằng Tuấn chặn lại để bóc lột. Có hôm, nếu được mẹ cho tiền tiêu vặt, tôi sẽ đưa cho chúng nó hai mươi nghìn; hôm nào không có, tôi sẽ bị lục soát, tệ nhất là bị dùng bạo lực.
"Hôm nay lại không có à? Mẹ kiếp thằng này láo."
Thằng Tuấn, đứa đứng đầu trong đám, lên tiếng khiển trách tôi. Nó chẳng học hành gì, chỉ biết dùng vũ lực để chèn ép người khác.
"Tôi cũng hết tiền để đưa cho mấy người, thích làm gì thì làm đi."
Tôi buông xuôi, dù biết tụi nó sẽ gây khó dễ cho mình.
"Mày đừng bốc phét! Nhà mày giàu nứt đố đổ vách ai mà không biết."
Một thằng trong bọn đáp lại khi không nhận được câu trả lời như ý muốn từ tôi.
"Không nói nhiều! Nó không đưa tiền thì cứ xử lý như mọi khi!"
Ngay khi câu nói đó vang lên, tưởng chừng như nắm đấm của thằng Tuấn đã chạm vào mặt tôi, thì một điều bất ngờ xảy ra.
Tôi nhắm chặt mắt, không biết xung quanh xảy ra những gì, chỉ khi nghe tiếng va đập mạnh, tôi mới chập chờn mở mắt ra.
"Mấy thằng nhóc! Địa bàn của bố mày mà cũng dám lộng hành à?"
Một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục của câu lạc bộ, đã ngang nhiên dùng quả bóng chuyền ném vào tay thằng Tuấn, khiến nó mất thăng bằng và ngã xuống đất.
"Mày là thằng nào?"
"Là bố của mày."
Trước mặt tôi, là bờ vai chắn ngang của người nọ. Tôi ngạc nhiên vì chưa từng quen biết người này, nhưng anh lại giúp tôi.
"Đại ca nó là Trần Anh Chung 12A4, em nghĩ tốt nhất chúng ta nên rút trước," một tên trong bọn thì thầm.
Chỉ một lát sau, chúng nó đã nhanh chóng rời đi.
"Tụi tao sẽ còn quay lại."
Đó là lời đe dọa của thằng Tuấn trước khi đi hẳn.
Tôi bối rối, không biết mở lời với người đã cứu mình ra sao, vì từ trước đến giờ tôi không hay nhờ vả ai.
"Cảm... cảm ơn."
Hai từ "cảm ơn" được tôi thỏ thẻ, chỉ đủ để anh nghe thấy. Trong vô thức, tôi đưa tay vò đầu vì sự ngượng ngùng.
Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười hiền. Ngay khoảnh khắc đó, những đốm sáng long lanh của hoàng hôn ngày xuân phản chiếu trên gương mặt của anh, làm vẻ đẹp ấy càng thêm bội phần. Anh rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay, ân cần lau đi vết bẩn trên người tôi. Mãi sau này, khi nhớ lại, tôi thường đùa với anh rằng chiếc khăn trắng đó đã lau đi những muộn phiền mà tôi gói ghém bấy lâu.
Sau đó, tôi chìm đắm trong nụ cười ấy, không muốn thừa nhận rằng tôi đã yêu, yêu một người xa lạ mới vừa gặp mặt.
Tôi cứ đứng đó thật lâu, như thể mình đã đánh mất ý thức. Cuối cùng, trong mảnh ký ức ít ỏi còn sót lại, là giọng nói trầm ấm của người kia.
"Về nhà cẩn thận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top